Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 1030
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 1030 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1030
Tiêu Kỳ Nhiên hôn Giang Nguyệt – làm những gì anh luôn muốn làm vào tối hôm nay.
Từ lúc anh nhìn thấy cô, từ lúc cô ngồi lên xe, từ lúc cô ngồi ở bên cạnh anh.
Anh chỉ muốn hôn cô.
Giang Nguyệt mơ hồ có thể cảm giác được sự khắc chế của anh, anh cố gắng hết sức không để cho bản thân tiến sâu hơn, càng nhiều hơn là hỏi ý kiến của cô.
Xác định cô không có bài xích, anh mới từng chút một dò xét vào tìm kiếm đầu lưỡi của cô, dần dần nuốt chửng nó, đòi hỏi cô.
Cô cũng bắt đầu đáp lại anh.
Cô cũng muốn hôn anh.
Đã lâu lắm rồi.
Âm thanh giữa môi và răng hai người phát ra tiếng nước vô cùng xấu hổ, Giang Nguyệt ngại ngùng nhắm mắt lại.
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Kỳ Nhiên bắt đầu tối sầm lại, ánh mắt anh cũng trở nên nóng bỏng: “Trông em có vẻ thích nụ hôn của tôi.”
Hai má Giang Nguyệt nóng bừng.
Thậm chí cô không cần phải giải thích bất cứ điều gì, phản ứng bản năng của cơ thể đã phản bội tất cả mọi thứ về cô.
“Em đã bao giờ hôn anh ta chưa?” Nỗi xấu xa từ tận xương tuỷ của người đàn ông lại trỗi dậy: “Cũng đáp lại anh ta như vừa rồi với tôi sao?”
Giang Nguyệt tức giận, cô lấy tay đấm vào ngực anh: “Chúng tôi mới không giống anh…”
“Chúng tôi?”
Tiêu Kỳ Nhiên thật sự bị hai chữ này làm cho đau đớn, biểu cảm của anh đau khổ che ngực lại, làm Giang Nguyệt sợ tới mức lập tức dừng tay lại, cô lo lắng hỏi:
“Có phải làm anh đau rồi không?”
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, Tiêu Kỳ Nhiên cười khẽ một tiếng, anh chỉ chỉ vào lưng mình nói: “Vết thương ở sau lưng, em quên rồi sao?”
“À…” Giang Nguyệt bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, thật sự có một vết thương như vậy cô đã quên béng mất.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, Tiêu Kỳ Nhiên thật sự không nhịn được nữa, lại cười hôn cô.
Đúng lúc này, điện thoại của Giang Nguyệt vang lên.
“Tôi… Tôi lên ngay.” Cảm giác được bầu không khí có chút mất khống chế, Giang Nguyệt sợ hãi đi từ trên đùi anh xuống, cô muốn kéo cửa xe ra.
Giọng anh vẫn còn khàn khàn: “Vừa mới được tôi hôn, lại phải đi gặp người đàn ông khác, lịch trình của em cũng bận thật đấy.”
Thân thể Giang Nguyệt hơi cứng đờ lại, sau đó cô không chịu thua quay đầu lại nói với anh: “Vậy anh cũng là người xếp sau.”
Nói xong, cô nhanh chóng xuống xe.
Còn lại Tiêu Kỳ Nhiên bị bỏ lại ngồi trong xe, anh nhớ lại xúc cảm giữa môi và răng vừa rồi, thở dài nhẹ nhõm.
Chuyện hôn môi với Giang Nguyệt còn nghiện hơn nhiều với việc hút thuốc.
Điều này là chắc chắn!