Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 1016
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 1016 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1016
Kiều Cẩn Nhuận cũng hạ thấp giọng, vẻ mặt hiểu rõ, nhỏ giọng nói theo: “À, tôi biết rồi.”
Tiêu Kỳ Nhiên: “…”
Anh đứng xa nhưng không có nghĩa là anh không nghe thấy nhé!
Tiết An cũng đột nhiên có hứng thú: “Bác sĩ Kiều, lúc nhỏ anh sống ở đây phải không, vậy anh và chị Giang Nguyệt rất có duyên rồi, khi còn nhỏ chị ấy cũng ở đây.”
“Giang Nguyệt?” Kiều Cẩn Nhuận cũng ngây ngẩn cả người, tin tức này đối với anh ta mà nói rất đột ngột, anh ta phản ứng mấy giây mới ý thức được mình đang nghĩ gì.
“Thì ra không phải là cảm giác của tôi.”
Anh ta đột nhiên mỉm cười, nụ cười mềm mại như ánh nắng mặt trời: “Hóa ra tôi và cô ấy đã biết nhau từ lâu.”
Cách đây rất lâu rồi.
Khi đó, cô vẫn còn là một cô bé.
Tiết An không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì, Tiêu Kỳ Nhiên cũng nhíu chặt lông mày.
Kiều Cẩn Nhuận cúi đầu nhìn thoáng qua đồ vật trong tay, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Kỳ Nhiên mời:
“Tiêu tổng, nếu như không ngại thì có thể chờ tôi đem đồ về nhà, sau đó chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?”
Tiêu Kỳ Nhiên nhìn đồng hồ rồi chuyển tầm mắt sang khuôn mặt Kiều Cẩn Nhuận, trầm tư một lúc lâu.
“Được!”
Tuy rằng phố Hỷ Lạc gọi là phố Hỷ Lạc nhưng thật ra cũng không chỉ là một con phố, mà là một thị trấn tồi tàn.
Nơi này có một con đường rộng lớn chạy từ bắc xuống nam gọi là phố Hỷ Lạc, hai bên đường là những tòa nhà có chiều cao không đồng đều, có hàng nghìn người sinh sống ở đây, sống một cuộc sống bận rộn và chật hẹp.
Việc nhỏ bằng lòng bàn tay có thể lan từ phố Nam sang phố Bắc trong một ngày, bị đàm tiếu không ngừng.
Kiều Cẩn Nhuận đem đồ ăn lên lầu cất, sau đó xuống gặp Tiêu Kỳ Nhiên, hỏi anh xem nói chuyện ở đâu thì thích hợp hơn.
Tiêu Kỳ Nhiên nói với anh ta tùy ý đi dạo quanh đây là được.
Bởi vì đây là nơi Giang Nguyệt đã sống thời thơ ấu, anh muốn ở lại đây thêm một chút.
Đi qua những con đường mà cô đã từng đi.
Kiều Cẩn Nhuận liếc mắt nhìn anh một cái, đến cửa hàng nhỏ cách đó không xa mua hai chai nước rồi đưa cho Tiêu Kỳ Nhiên một chai.
Ông nội của Kiều Cẩn Nhuận là giám đốc bệnh viện Hỷ Lạc, cũng là bác sĩ có uy tín nhất nơi họ, cũng là người mà anh ta ngưỡng mộ từ nhỏ.
Mỗi khi nhìn thấy ông nội dùng dao chữa bệnh cứu người, anh ta luôn thầm nghĩ rằng khi lớn lên, mình sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc giống như ông nội.
Mỗi ngày sau giờ học, Kiều Cẩn Nhuận sẽ mang cặp sách đến bệnh viện làm bài tập về nhà, nhìn ông nội bận rộn trong bệnh viện.
Một đêm nọ, Kiều Cẩn Nhuận gặp Giang Nguyệt khi còn nhỏ.