Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 1002
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 1002 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1002
Tiêu Kỳ Nhiên cảm thấy thật nực cười, anh gằn từng chữ: “Mẹ cho rằng con sẽ không làm như vậy sao? Nếu như mẹ ép con cưới người phụ nữ mà con không thích thì con cũng sẽ giống như bố, ở bên ngoài nuôi Giang Nguyệt, thể xác và tinh thần đều đặt ở trên người cô ấy, mà không phải là người phụ nữ trong cuộc hôn nhân hoang đường này!”
Tiêu Kỳ Nhiên gần như hét lên, đôi mắt của anh cũng đỏ bừng: “Đây là những gì mẹ muốn? Đứa con trai mẹ muốn, người chồng mà mẹ muốn, gia đình hạnh phúc, hòa thuận mà mẹ muốn!”
Tô Gia Lan thấy anh rống lên, cả người bà run rẩy, giống như bị dọa sợ.
Một lúc lâu sau, bà ta mới lắp bắp, trong giọng nói mang theo vẻ không thể tin được: “Mẹ là mẹ con, sao con có thể nói như vậy với mẹ?”
“Con nghĩ rằng mẹ muốn như thế lắm sao?” Tô Gia Lan nói, nước mắt cũng chảy xuống: “Mẹ chỉ là phụ nữ, chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn mà thôi…”
Nhìn mẹ mình khóc lóc thảm thiết, Tiêu Kỳ Nhiên phiền não nhắm mắt lại.
Làm sao mà anh lại không biết chứ?
Tô Gia Lan cũng có cái lý của riêng mình.
Bà chỉ là ở độ tuổi thích hợp, gả cho một người đàn ông có địa vị và thân phận tương xứng, có được một cuộc hôn nhân thoạt nhìn qua sáng sủa, hạnh phúc mỹ mãn mà thôi.
Nhưng Tô Gia Lan nào biết được, trước khi Tiêu Viễn Phong kết hôn, trong lòng đã có một bóng hồng.
Nếu như không phải vì cuộc hôn nhân này, chồng của bà hẳn là sẽ cùng một phụ nữ khác bên nhau đến hết cuộc đời.
Ở một góc độ nào đó, bà ta cũng thật đáng thương.
Tô Gia Lan hưởng thụ vinh hoa phú quý và luôn làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng cả đời này lại không hạnh phúc. Rõ ràng bà đã cần cù chăm sóc gia đình này, thậm chí bởi vì quá mệt mỏi mà hy sinh hai chân của mình, nhưng bà cũng không có một chút oán hận nào.
“A Nhiên, cho tới bây giờ bố con cũng chưa từng yêu mẹ, còn con là con trai mẹ, chẳng lẽ con cũng muốn bỏ mặc mẹ sao?”
Tô Gia Lan khóc lóc kéo tay áo Tiêu Kỳ Nhiên: “A Nhiên, mẹ chỉ có con…”
Tiêu Kỳ Nhiên chỉ cảm thấy đau đầu không thôi.
Anh nhếch môi: “Từ nay về sau, con cũng sẽ giống như mẹ, sẽ không có hạnh phúc, chỉ có một cuộc hôn nhân gượng ép, sống mà như đã chết, mẹ đã hài lòng chưa?”
Tô Gia Lan thống khổ lắc đầu, bà thật sự không muốn Tiêu Kỳ Nhiên sống cuộc sống như vậy.
Trước đó, bà chưa từng cảm thấy hành động của mình là sai, nhưng khi bị Tiêu Kỳ Nhiên bức hỏi, Tô Gia Lan lại cóu cút hối hận trong lòng.
Bà có sai không?
…
Tô Gia Lan ở trong phòng khóc lóc không dứt, khiến Tiêu Kỳ Nhiên phát cáu, cuối cùng anh gọi người vào, bảo bọn họ đưa bà ấy đi, trong phòng bệnh mới khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.
Anh không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc Giang Nguyệt từng câu từng chữ nói lời đoạn tuyệt với mình, mong mỏi tìm được chút biểu hiện dối lòng của cô.
Nhưng không.
Có lẽ lần này, giữa họ đã kết thúc thật rồi.
Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ Nhiên không khống chế được siết chặt tay, rồi lại chầm chậm mở ra, bây giờ ngay cả việc hít thở thôi nhưng đối với anh cũng thật khó khăn.