Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 1001
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 1001 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1001
Bệnh tình của Tiêu Kỳ Nhiên vẫn chưa hồi phục, anh vẫn phải trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.
Trong phòng bệnh, Tô Gia Lan đang ngồi xe lăn chờ anh.
Trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên đẩy cửa tiến vào, đáy mắt Tô Gia Lan lóe lên vẻ mừng rỡ: “A Nhiên, rốt cục con cũng trở về…”
“Con và cô ấy đã chia tay.”
Giọng điệu của anh lạnh như hầm băng: “Từ nay về sau, con sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Giang Nguyệt nữa.” Nói xong, anh lại nhếch môi cười lạnh:
“Như mẹ mong muốn.”
“Thật sao?” Tô Gia Lan không thể tin được.
Bà ta biết Tiêu Kỳ Nhiên đi tìm Giang Nguyệt, tuy rằng không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây chính là kết cục mà bà mong muốn:
“Nó sẽ không dây dưa với con nữa?”
“Là cô ấy không cần con nữa.” Khi Tiêu Kỳ Nhiên nói ra những lời này, trái tim giống như bị một bàn tay bóp nghẹt lại:
“Cô ấy nói không muốn ở bên con nữa.”
“Ông trời phù hộ.” Tô Gia Lan kích động chắp hai tay lại: “Cuối cùng cô ta cũng làm được việc tốt, cũng coi như là tích phước đời này cho cô ta.”
Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Kỳ Nhiên chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm.
Anh nhìn Tô Gia Lan đang vui mừng hạnh phúc kia, nở một nụ cười lạnh: “Hình như con càng đau khổ, thì mẹ sẽ càng hạnh phúc phải không?”
“Con nói cái gì vậy?”
Tô Gia Lan trừng mắt quát lên: “Mẹ là mẹ con! Mẹ có thể làm hại con sao? Bây giờ con không hiểu, nhưng chờ thêm vài năm nữa, con sẽ hiểu được tâm ý của người làm mẹ…”
“Vâng, con không hiểu.”
Tiêu Kỳ Nhiên gật gật đầu, anh tiếp tục: “Đốt tập tranh của con, lại đuổi đi người con gái duy nhất mà con yêu, để con biến thành đứa con ngoan ngoãn được người người ca tụng, chính là tâm ý của mẹ.”
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, không có bất kì xúc cảm nào: “Không cho phép con làm những gì mình thích, chia cắt tình yêu của con, đây là trái tim cao cả của mẹ, giờ thì đúng như ý mẹ rồi!”
Thái độ của Tiêu Kỳ Nhiên thật sự rất quái dị, Tô Gia Lan trong lòng sửng sốt, ngay lập tức mở miệng giải thích:
“Không phải là mẹ không cho con tự do yêu đương, là Giang Nguyệt kia thật sự không xứng với con. Xuất thân và tương lai của hai đứa cũng khác nhau, nếu bên nhau thì cả hai sẽ chịu thiệt thòi, con có hiểu được không?”
Bà ta lại tiếp tục khuyên nhủ: “Huống chi, cô ta là một đứa trẻ không cha không mẹ, xuất thân như vậy quá thấp kém, nếu gả vào nhà họ Tiêu chúng ta, sau này mặt mũi của con còn để cho ai xem?”
“Con nhìn bố con đi, còn không phải là tấm gương cho con hay sao?”
Bà nhắc tới Tiêu Viễn Phong, trong lòng cũng nhịn không được mà phẫn uất: “Rõ ràng trong nhà đã sắp xếp hôn nhân tương xứng cho ông ta, nhưng người đàn ông đó không nghe theo mà âm thầm ở bên ngoài nuôi dưỡng bồ nhí, để cho không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng.”
“Con cũng không nên học theo ông ta, như vậy cuộc sống sau này của con cũng sẽ không hạnh phúc, A Nhiên, con có hiểu không?”
Đến bây giờ, Tô Gia Lan vẫn cảm thấy mình đúng.