Tiểu thần y xuống núi - Chương 97
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 97
“Vậy à… Thế anh đi trước, vợ à, tối gặp nhé”.
Tần Khải chỉ mong có thể mau chóng ra khỏi đây, vừa nghe thế lập tức chạy ra ngoài, không hề lưu luyến chút nào.
Ra khỏi cửa, đi được một đoạn xa, thấy ba người phụ nữ không đuổi theo, lúc này Tần Khải mới thở phào.
Phụ nữ khó ở chung hệt như tiểu nhân, hôm nay anh cũng được nhận thức điều này.
Phụ nữ lúc yên tĩnh thì đúng là cảnh đẹp ý vui.
Nhưng một khi tức giận thì còn hung dữ hơn hổ cái, không còn cách nào khác, đúng là không dễ gì toàn mạng chạy khỏi đó
Tần Khải thở dài.
Ngân nga một câu ca cổ điển, anh lắc lư bước ra khỏi tòa nhà công ty của tập đoàn Triệu Thị.
Nhưng còn chưa đi đến trước xem, Tần Khải bỗng dừng bước, lạnh nhạt nói: “Đợi lâu như thế đúng là làm khó cho các người rồi, giờ có thể ra được rồi chứ?”
Anh vừa dứt lời, xung quanh lại yên tĩnh như chẳng có gì cả.
Thế nhưng một thanh niên tóc vàng nằm sấp phía sau xe BMW lại biến sắc.
Anh ta nhìn lén sang, rõ là tầm mắt Tần Khải đang nhìn về chỗ mấy người họ đang trốn.
Lừa à?
Thanh niên tóc vàng sửng sốt, không kịp phản ứng.
Tần Khải lại chẳng rảnh rỗi.
Bước chân dịch chuyển, đã bước đến bên xe.
Ánh mắt lướt qua, thu hết mọi thứ vào mắt.
Sau chiếc xe BMW, thanh niên tóc vàng và hai người núp sau xe nhìn chằm chằm anh, cách đó không xa còn một chiếc xe bánh mì, có lẽ vẫn còn không ít người.
Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn đến đây vì anh.
Nhưng bản lĩnh của chúng quả thật quá thấp kém, Tần Khải vừa bước ra khỏi tòa nhà đã cảm nhận được rồi.
“Anh… anh đã đánh cậu Uông?”
Nếu mà bị nhìn thấu rồi, thanh niên tóc vàng cũng không tự mình dối mình nữa, ngẩng đầu lên hung ác nhìn Tần Khải.
Hóa ra kế hoạch của chúng là âm thầm đi theo Tần Khải, đến nơi không người sẽ bắt anh lại rồi dạy dỗ một trận.
Nhưng không ngờ lại bị phát hiện dễ dàng như thế.
Vậy thì chỉ có thể thô bạo, làm đơn giản một chút.
“Cậu Uông gì chứ… cái tên trên lầu ban nãy ấy à? Nếu vậy thì đúng là tôi đánh đó”, Tần Khải khoanh tay trước ngực, thong dong nói.
Tên tóc vàng bị lời nói của Tần Khải làm cho sửng sốt.
Bọn họ đã dạy dỗ rất nhiều người, nhưng quái đản như Tần Khải lại là lần đầu thấy.
“Nhóc con, mày thừa nhận là tốt rồi!”
Tóc vàng híp mắt, khó chịu nói.