Tiểu thần y xuống núi - Chương 88
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 88
“Vả lại, cô mà giết tôi thì kiểu gì cũng hối hận!”
Tần Khải vừa nói vừa hẩy mũi, sau đó không khỏi say mê khi ngửi được mùi hương trên người Chu Tư Tư.
Dáng vẻ nhắm mắt hưởng thụ của anh khiến Chu Tư Tư hận tới mức ép người anh vào tường.
“Đồ khốn này, ngứa thịt hả!”
Cô ấy nghiến răng rồi giơ tay lên tát anh.
Tần Khải mỉm cười rồi bắt lấy cổ tay của Chu Tư Tư, sau đó còn sờ sờ nắn nắn.
“Oa, cũng chịu khó dưỡng da đấy chứ!”
“Bỏ tay ra!”
Chu Tư Tư giận tím mặt.
Cô ấy nhanh chóng rụt tay lại, nhưng cùng lúc đó lại giơ chân lên lên định đá Tần Khải.
“Kinh, nhưng tôi có hai tay đấy!”
Tần Khải phì cười, sau đó lách người sang một bên tránh, đồng thời giơ một tay khác lên túm vào cổ chân của Chu Tư Tư.
Chu Tư Tư chỉ đứng bằng một chân nên mất thăng bằng, cô ấy hét lên rồi ngã ngửa ra sau.
Tần Khải nhanh nhẹn quay người rồi ôm cô ấy vào lòng.
“Ối, cô chủ động nhào vào lòng tôi à?”
Tần Khải híp mắt lại, bày ra dáng vẻ hưởng thụ.
Dẫu sao Chu Tư Tư cũng là một cô gái nhỏ thôi, chẳng qua anh quân tử không thích đánh phụ nữ, không thì Chu Tư Tư tới công chuyện rồi.
“Anh… đồ khốn này, mau thả tôi ra!”
Người Chu Tư Tư đỏ như con tôm luộc.
Nhưng do cuống quá nên cô ấy đã trượt chân rồi càng áp sát người Tần Khải hơn.
“Eo, không ngờ cô chủ động thế đấy!”
Tần Khải lùi lại một bước, gần như dựa sát vào tường, không còn đường lùi nữa.
Chu Tư Tư mất đà nên cứ thể bổ nhào tới.
Sau đó dính sát người vào Tần Khải.
Hai người dính sát vào nhau, thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim cùng hơi thở của người kia.
Tư thế ái muội này thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
“Người đẹp, không ngờ cô lại thích kiểu mạnh bạo, làm tí không?”
Tần Khải mỉm cười trêu chọc.
Tuy cô gái này hơi nóng tính, nhưng dáng người và gương mặt thì hết chỗ chê.
Để cô ấy sơ múi tí thì anh cũng không thiệt đâu nhỉ?
Chu Tư Tư run lên, cảm thấy vừa tức vừa ngại nên không nói được gì.
Cô ấy vừa định tránh ra thì chợt có tiếng nói của Triệu Băng Linh vang lên ở phía sau.
“Này, Tư Tư, cậu thoáng thật đấy, có cần tớ nhường văn phòng lại cho hai người không?”