Tiểu thần y xuống núi - Chương 76
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 76
Nếu ông ấy chỉ đền cho Tần Khải một cái xe điện, có khi nào người khác sẽ nghĩ ông ấy hẹp hòi không?
Đương nhiên, ông ấy không dám mặc cả với Tần Khải nữa, nhỡ anh nổi giận không chữa bệnh cho ông ấy nữa thì coi như xong,
“Vâng, bác sĩ Tần chờ một lát, tôi sẽ cho người đi mua xe điện ngay”.
Nói rồi, ông ấy chợt nghĩ đến chuyện gì đó rồi lấy một chiếc thẻ màu vàng ra rồi đưa cho Tần Khải.
“À, đây là thẻ vàng ở tập đoàn Kim Phúc, xin bác sĩ nhận cho, cậu có thể tiêu sài tuỳ ý ở các khách sạn của tập đoàn”.
Tần Khải mỉm cười gật đầu, không khách sáo mà nhận lấy luôn, sau đó đưa cho Triệu Băng Linh.
“Vợ ơi, cất hộ anh cái, quần anh túi hơi nông, không thể làm rơi cái thẻ quý như này được”.
Triệu Băng Linh méo mặt, không biết có nên cầm hay không.
Trong khi đó, nhà họ Triệu ở đây đều đang nổ đom đóm mắt vì ghen tỵ.
Đây là thẻ VIP giới hạn của tập đoàn Kim Phúc, thường chỉ có đại gia mới có thôi.
Vì có thẻ này rồi thì có thể chi tiêu bao nhiêu tuỳ thích ở các khách sạn thuộc quyền của tập đoàn.
Điều quan trọng hơn nữa là có thẻ này rồi thì có thể gặp Đinh Kim Phúc bất cứ lúc nào, đến ông cụ nhà họ Triệu còn chưa được như vậy.
Vậy mà Tần Khải lại đưa thẻ này cho Triệu Băng Linh, như vậy là nhà cô sắp một bước lên mây rồi ư?
Hạ Lệ thầm thấy đố kỵ, nhưng ngoài mặt đã quay ngoắt thái độ.
“Tiểu Tần, ban nãy bác hai nói hơi nặng lời, ccháu đừng để bụng nhé. Thật ra bác rất ủng hộ Băng Linh lên làm tổng giám đốc, con bé rất giỏi, lại hiểu biết rộng. Hai bác đều đánh giá rất cao con bé, đúng không ông?”
Nói rồi, bà ta huých người đàn ông mập mạp bên cạnh, Triệu Trường Sinh vội phụ hoạ theo.
“Đúng đúng, bác còn đang nghĩ hay nhường một nửa cổ phần của mình đi đây, Băng Linh có chí hướng, con bé còn chuẩn bị tấn công vào ngành dịch vụ, có thêm vốn thì cũng vững bàn đạp hơn”.
Thấy vợ chồng nhà này quay xe quá nhanh, Tống Nhan cũng phải nhếch miệng cười.
Ban nãy, người nói hăng nhất là Hạ Lệ, thế mà giờ lại hết lời nịnh bợ Tần Khải.
Quả tự vả này nhanh thật đấy…
Tần Khải ngoảnh lại rồi vừa chẹp miệng vừa lắc đầu.
“Thôi vợ chồng bà đừng làm trò con bò nữa, ban nãy bác cả cũng đã tuyên bố rồi, nếu ba anh em nhà ông ấy không phải người một nhà nữa thì thôi đường ai nấy bước đi!”
Tần Khải nói toạc móng heo ra như vậy khiến mọi người đều thấy khó xử.
Lưu Hiểu Vi đang định lên tiếng, nhưng nghe Tần Khải nói xong thì mặt đã xám xịt lại.
Lời đến miệng rồi, bà ta lại phải nuốt ngược vào trong.
Còn Tống Nhan thì vui vẻ nói: “Đúng đấy, ban nãy ai đó hô to lắm mà, đòi xé rách miệng của Tiểu Khải nữa”.
Bà ấy thấy Hạ Lệ chướng mắt lâu rồi.
Bình thường, hễ có cơ hội là Hạ Lệ đều sẽ kiếm chuyện rồi dè bỉu Tống Nhan, thậm chí còn không tiếc những lời cay độc.
Bây giờ có cơ hội phản công tốt như vậy thì Tống Nhan phải đòi lại công bằng chứ.