Tiểu thần y xuống núi - Chương 60
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 60
Cũng may có ông nội ra mặt, song lại không chọn trong đời thứ hai mà là quyết định cho người xuất sắc nhất trong đời thứ ba là Triệu Băng Linh một cơ hội.
Để cô làm tổng giám đốc một năm, nếu làm tốt thì tiếp tục làm.
Nếu không như ý thì chỉ có thể thay người.
Nhưng ngay cả như vậy, bác cả và bác hai vẫn khó chịu, soi mói đủ điều.
Cả nhà Triệu Băng Linh đã nhún nhường rất nhiều, nhưng chỉ đổi lấy được nước làm tới.
Giờ đây, vừa nghe thấy tin ông nội bệnh nặng, cuối cùng bác cả và bác hai cũng không nhịn được bắt đầu gây khó dễ.
Bầu không khí trong cả căn phòng có thể nói là hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ba người nhà cô.
Một tay mới mới lăn lộn trên thị trường chưa đến nửa năm như Triệu Băng Linh thì lấy đâu ra là đối thủ của đám cáo già kia?
Bốp, bốp, bốp!
Ngay khi cả nhà họ không biết làm sao thì ở cửa bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay.
Trong bầu không khí nặng nề ấy nghe có vẻ vô cùng chói tai.
Mọi người đều quay đầu lại.
Chỉ thấy một thanh niên trông vô cùng quê mùa, làn da ngăm đen, xắn nửa tay áo sải bước tiến vào.
Anh vừa đi còn vừa vỗ tay.
“Hay thật! Tuyệt vời, không ngờ ngoài đời thật còn có một vở kịch đấu tranh trong gia tộc phấn khích như vậy. Hôm nay, tôi đúng là được mở rộng tầm mắt”.
“Anh là ai?”
“Tên nhà quê từ đâu ra, cút ra ngoài cho tôi!”
Sắc mặt mọi người lập tức đen lại.
Mấy con cháu nhà họ Triệu đều giận dữ mắng mỏ.
Nhưng Tần Khải hoàn toàn không để ý đến những người này, khóe miệng mang theo nụ cười quái lạ, đi thẳng đến bên cạnh Triệu Băng Linh.
“Hì hì, vợ à, anh không đến muộn chứ? Vừa nhận được điện thoại của em là anh đi luôn”.
Triệu Băng Linh nhìn anh, tức đến đen mặt.
Tên ngu xuẩn này khoan thai đến muộn thì cũng thôi đi, vậy mà quần áo còn rách nát như vậy, chẳng phải khiến cả nhà cô ta mất hết mặt mũi sao!
Đang định mắng chửi, Tần Khải đã nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Nếu không phải lái xe quá chậm, anh đã đến từ lâu rồi, em cũng không tới đón anh cái”.
Tần Khải làm kẻ xấu cáo trạng trước, Triệu Diệu Quang và Tống Nhan đều không nhịn được co rút khóe miệng.
Triệu Băng Linh suýt nữa bị anh làm cho tức đến ngất ngay tại chỗ.
Tên này lái con xe ba gác tồi tàn kia đến?
Thảo nào lửa cháy sém lông mày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu.
“Lát nữa tôi đập nát con xe ba gác tồi tàn kia của anh!”