Tiểu thần y xuống núi - Chương 6
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 6
Tên này đúng là khiến người ta muốn phát rồ mà! Nếu đến từ hôn sao không nói sớm? Hại cô mất toi một triệu rồi.
Cùng với đó, cô còn cảm thấy bị xúc phạm, dẫu sao mình cũng là đệ nhất mỹ nữ ở Trung Hải, người theo đuổi nhiều không đếm hết. Lẽ nào người như cô còn không xứng với Tần Khải hay sao mà anh lại muốn từ hôn?
“Này, cô ký nhanh lên, tôi còn phải đến nhà khác nữa!”, thấy Triệu Băng Linh chần chừ không ký, Tần Khải thúc giục.
Triệu Băng Linh đã nắm bắt được thông tin quan trọng trong câu nói của Tần Khải, cô nhìn vào cái ba lô của anh thì thấy toàn là thư, sau đó kinh ngạc hỏi: “Chỗ này đều là hôn thú à?”
Tần Khải gãi đầu rồi lúng túng nói: “Ừ, giấy trắng mực đen thì có 36 cái, còn hứa miệng với nhau thì là 76…”
Triệu Băng Linh tức đến nghiến răng, ngón cái siết chặt làm gãy cả chiếc bút ký tên, tên khốn này có ý gì vậy hả?
Anh có bao nhiêu hôn thú như vậy mà lại đến tìm cô đầu tiên, khiến cô cảm thấy mình là người bị ghét bỏ nhất, cảm giác này thật sự không thoải mái chút nào.
Tần Khải bị hành động của Triệu Băng Linh doạ cho ngây người, sau đó vô thức né ra xa rồi nói: “Cô định làm gì?”
Định làm gì? Muốn giết người đây! Triệu Băng Linh lườm Tần Khải, tức đến mức nghẹn tận họng, khi cô chuẩn bị bốc hoả thì điện thoại trên bàn đổ chuông.
Là ở nhà gọi tới.
Triệu Băng Linh tiện tay cầm điện thoại lên, sắc mặt cũng thay đổi, cô đứng bật dậy rồi nói: “Ông nội ngã cầu thang ngất xỉu rồi ư? Bệnh viện số một Trung Hải ạ? Con đến ngay…”
Cô vừa nói vừa vội vàng chạy ra ngoài, khi tới cửa thì chợt ngoái lại nói với Tần Khải: “Sư phụ anh là thần y đúng không? Chắc anh cũng biết chữa bệnh chứ? Mau đi với tôi!”
“Này, từ từ, tôi đến từ hôn cơ mà!”
Mặc kệ Tần Khải có chống đối thế nào cũng bị Triệu Băng Linh lôi sềnh sệch ra khỏi văn phòng…
“Mẹ kiếp! Con gái con đứa có cần mạnh bạo thế không hả?”
Tần Khải nghĩ thầm, sau đó chợt nghĩ đến một chuyện.
Triệu Băng Linh chưa ký vào giấy từ hôn, thế thì ông nội của cô cũng là ông của anh rồi.
Hơn nữa, hình như ông của Triệu Băng Linh còn quen biết ông anh, haizz, thôi coi như giúp một tay vậy…
Hai người đi thang máy riêng xuống bãi đỗ xe, Triệu Băng Linh là tổng giám đốc nên có chỗ để xe riêng, hai người nhanh chóng đi tới một hiếc Audi màu đỏ.
Nhưng Triệu Băng Linh chợt nhíu mày, từ khi mua chiếc xe yêu quý này đến nay, cô chưa từng cho một người đàn ông nào ngồi lên, lẽ nào Tần Khải lại là người mở bát ư?
Tần Khải cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của Triệu Băng Linh, khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười tà mị: “Nếu không tiện thì để tôi tự đi”.
Triệu Băng Linh nghe xong thì giật khoé miệng.
Tự đi? Anh định tự đi bằng con xe ba bánh rách ấy ư?
Anh không sợ mất mặt, nhưng cô thì có.