Tiểu thần y xuống núi - Chương 56
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 56
“Vậy thì tốt quá!”
Tần Khải mỉm cười.
Đừng nói đến việc xử lý một Vương Dao, cho dù xử lý cả nhà họ Vương với anh cũng dễ như bỡn.
Tuy nhiên, anh vẫn phải nể mặt Kỳ Mai Hoa.
Có điều, nếu có người vẫn không chịu ngộ ra thì anh cũng sẵn sàng ra tay xử lý.
“Cháu sẽ đi rút kim ra, sau đó phải châm cứu thêm hai liệu trình nữa mới có thể xuất viện. Sau đó cháu sẽ bốc cho một thang thuốc điều hòa, bệnh về sau cơ bản sẽ không tái phát lại nữa”.
Sau khi giải thích một vài câu, Tần Khải lại bước vào phòng bệnh.
Sau khi rút kim, Vương Tuyết đưa anh đến hiệu thuốc Đông y để bốc một số loại thuốc. Sau đó anh thậm chí còn tự mình sắc thuốc trước khi mang thuốc trở lại bệnh viện.
Nhìn cách anh tự mình bốc thuốc rồi sắc thuốc, Vương Tuyết trong lòng đã dần dần chấp nhận những gì bà nội nói.
Y thuật của Tần Khải chắc chắn vượt trội hơn nhiều so với Hồ Tiểu Chiêu.
Ít nhất Tần Khải là người có lương tâm và nghiêm túc với nghề y.
Không giống như Hồ Tiểu Chiêu, kẻ luôn kiêu căng, tự mãn và có động cơ không trong sáng khi hành nghề y.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Tiểu Chiêu, Vương Tuyết đã cảm thấy trong đôi mắt anh ta có chút gian xảo.
Chỉ có một cô gái ngốc nghếch như Vương Dao là không thể nhìn thấy điều đó.
Mặc dù Tần Khải bên ngoài trông chẳng khác gì tên lưu manh, nhưng thực ra lại không có bất kỳ thủ đoạn nào.
Rõ ràng là đáng tin cậy hơn rất nhiều.
Sau vài giờ chuẩn bị trong bệnh viện, đợt điều trị đầu tiên cuối cùng cũng được thực hiện.
Đến gần tối, Kỳ Mai Hoa định mời anh về nhà ăn cơm, cảm ơn là một chuyện. Ngoài ra thì hai người đã lâu không gặp, đương nhiên có rất nhiều điều muốn nói.
Không ngờ lúc này Triệu Băng Linh lại gọi đến.
“Tần Khải! Anh đang ở đâu?” giọng nói của Triệu Băng Linh vẫn lạnh lùng.
“Sao vậy, mới có nửa ngày không gặp mà đã nhớ anh rồi sao?” Tần Khải cười ha ha nói đùa.
“Nhớ gì cái đồ quỷ nhà anh!” Triệu Băng Linh gầm lên trong điện thoại.
“Người nhà họ Triệu muốn gặp anh, địa điểm là khách sạn Kim Đô đối diện bệnh viện Trung Hải số một. Nhớ kỹ, đừng đến trễ!”
Triệu Băng Linh nói xong, buồn bực cúp điện thoại”.
Người phụ nữ này càng ngày càng đáng ghét, hẹn gặp mà không nói giờ hẹn. Cô ta thật sự không coi mình là người”
, Tần Khải mím môi.
Nhưng anh đã nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Triệu Băng Linh. Không cần đoán cũng biết, nhất định là ông cụ Triệu đã tuyên bố đại hôn, sau đó có người bắt đầu gây khó dễ cho nhà họ Triệu.
Chà, giờ mới chỉ đính hôn mà rắc rối đã xuất hiện.
Vậy sau này khi anh kết hôn thì không phải sẽ mệt chết người sao?