Tiểu thần y xuống núi - Chương 51
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 51
Hồ Tiểu Chiêu làm sao có thể cam tâm?
Bất đắc dĩ chỉ Kỳ Mai Hoa ở ngoài cửa, không khỏi có chút chột dạ.
Bây giờ chỉ xem một giờ sau, người bệnh có thể tỉnh lại hay không.
Nếu vẫn chưa tỉnh lại, đừng nói trả thù lao bái sư, người nhà họ Vương có khi sẽ giết chết anh ta trước!
Thời gian, cứ dần trôi qua như thế.
Hơn nửa tiếng sau, Tần Khải mới ăn uống no say, miệng ngậm tăm thảnh thơi quay trở về bệnh viện.
“Thằng nhóc, tôi còn tưởng anh chạy rồi cơ!”
Vừa bước vào cửa, đã đụng phải gương mặt cười khẩy của Hồ Tiểu Chiêu.
“Chạy? Tôi sao phải chạy?”, Tần Khải buông tay, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Kỳ Mai Hoa.
“Hừ, anh nói chưa đến một giờ sau, chú Vương sẽ tỉnh lại, nhưng đã qua bao lâu rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Theo tôi thấy, anh tuyệt đối là tên lừa đảo”. Hồ Tiểu Chiêu cười lạnh, trực tiếp làm khó dễ.
“Đúng vậy!”. Chung Đằng Quân cũng mở miệng phụ họa: “Đáng lẽ không nên để cậu chữa trị, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, cậu có gánh nổi trách nhiệm không?”
Bên cạnh, Vương Dao cũng một vẻ mặt khinh thường.
Cô ta từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng Tần Khải chút nào.
“Ha ha, còn chưa tới một canh giờ, Diêm Vương còn không vội, các người vội cái gì?” Tần Khải cười nhạt, không có vẻ gì là lo lắng.
“Hừ, nói vậy mà nghe được. Có trời mới biết chú Vương có thể tỉnh lại được hay không, bọn tôi làm sao biết có thể tin tưởng anh được hay không?”
Chung Đằng Quân hừ một cái: “Theo tôi thấy thì cứ gọi cảnh sát bắt hắn ta trước rồi tính tiếp”.
“Đúng vậy, bắt lấy tên lưu manh này, bà đây nhất định phải xử lý mày cho thỏa đáng”, Vương Dao tức giận la ó.
Muốn chiếm tiện nghi của chị đây đâu có dễ.
Nghe điều này, Kỳ Mai Hoa cau mày, định nói gì đó nhưng Tần Khải đã xua tay trấn an bà ấy.
“Vậy sao? Vậy chúng ta tăng cược nhé?”
Tần Khải cười híp mắt, ánh mắt đầy ý vị.
“Tăng tiền đặt cược? Muốn tăng như thế nào?” Hồ Tiểu Chiêu híp mắt, bụng nghĩ tên này đúng là tự dâng mỡ lên miệng mèo.
Tần Khải tinh nghịch cười đáp: “Rất đơn giản, sắp một tiếng rồi, nếu chú Vương tỉnh lại, anh không chỉ phải đưa cho tôi một triệu mà còn phải dập đầu ba lạy, mỗi lần dập đầu đều phải nói: ông nội, cháu sai rồi! Nếu như chú Vương không tỉnh lại thì đổi lại là tôi dập đầu! Thế nào, dám chơi không?”
Chơi như vậy hơi lớn thì phải?
Đừng nói Hồ Tiểu Chiêu và Chung Đằng Quân mà ngay cả Vương Dao cũng sững sờ.
Tiền cược là chuyện nhỏ, nhưng dập đầu quỳ lạy, nói ông nội cháu sai rồi, như vậy có tổn thương lòng tự trọng quá không?
“Không dám dám đúng không?” Tần Khải hứng thú nhìn Hồ Tiểu Chiêu: “Không dám thì cút đi, sau này đừng hành nghề y nữa, thật xấu hổ!”