Tiểu thần y xuống núi - Chương 45
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 45
“Bà nội, câu đó của bà thật sự khiến cháu rất thất vọng, cảm thấy tên khốn kia chính là cháu ruột của bà, còn cháu chỉ là không khí!”, Vương Dao khoanh tay trước ngực, tức giận nói.
“Vương Dao, em nói chuyện với bà nội kiểu gì thế!”
Vương Tuyết vội vàng ngăn cản.
Bà nội mà nổi giận thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.
Vương Dao xoay đầu sang một bên, không thèm để ý đến ai nữa.
Kỳ Mai Hoa cũng bó tay với con nhóc kia, chỉ đành quay đầu nói với Hồ Tiểu Chiêu: “Bác sĩ Hồ, cậu đã tự tin như vậy thì vào thử xem?”
Bà ấy vừa nói xong, Tần Khải bỗng nhiên chen vào: “Loại chuyện như chữa bệnh vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, có sai sót tý thôi cũng sẽ gây ra án mạng, vậy thì nguy”.
“Anh có ý gì đấy!”
Hồ Tiểu Chiêu vẫn cho rằng Tần Khải chẳng coi mình ra gì bèn vặn lại: “Anh đã lợi hại như vậy, hay là anh thử trước đi?”
Tần Khải lập tức cười ha ha.
Sao anh lại không nhận ra anh ta đang ấp ủ ý đồ gì chứ!
Bệnh của Vương Càn rất đặc biệt, cũng không phải có thể trị khỏi ngay lập tức, ít nhất cần phải có ba lần trị liệu.
Một khi anh ra tay mà không chữa khỏi Vương Càn thì Hồ Tiểu Chiêu chắc chắn sẽ lấy cớ đó mà sỉ vả.
“Thôi, người nào đó còn cảm thấy tôi là kẻ lừa đảo cơ. Người ta tin tưởng anh như vậy thì anh cũng đừng phụ sự chờ mong của người ta”, Tần Khải xoay đề tài, bắt đầu cố ý yếu thế.
*Dong tài: kẻ tài năng tầm thường
Quả nhiên.
Anh vừa tỏ ra yếu thế, chủ nhiệm Chung Đằng Quân hướng về phía Hồ Tiểu Chiêu lập tức tỏ vẻ khinh thường.
“Cô Vương nói không sai, quả nhiên là một tên chỉ biết múa mép khua môi, e rằng anh ta ngay cả chứng chỉ bác sĩ cũng không có”.
“Cũng không biết bà cụ từ đâu mời gã ngốc này đến, thật khiến người ta cười đến rụng răng”.
Vương Dao thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Khải thì nhếch miệng, cười châm biếm nhìn anh.
Tần Khải bình tĩnh đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người, lắc đầu bất lực.
Hồ Tiểu Chiêu thấy hành động này của anh, nghĩ rằng anh đã nhận thua, không nhịn được bẻm mép nói một câu.
“Loại người giả danh lừa bịp như anh, tôi gặp nhiều rồi, nếu không muốn tự rước nhục vào mình, thì nhanh chóng cút đi”.
Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.
“Đúng vậy!”
Vương Dao cũng phụ hoa theo.
Tần Khải cười nhạt, từ đầu đến cuối, không nói một câu.
Hồ Tiểu Chiêu thấy anh không nói gì, còn cho rằng anh sợ, ánh mắt càng xem thường.
Anh ta dẫn theo bác sĩ trưởng khoa ở phía sau đi vào trong buồng bệnh.
“Tiểu Khải Khải, cháu đây là muốn gây sự à”.