Tiểu thần y xuống núi - Chương 33
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 33
Đến các nhân viên quanh đó cũng bị khí thế của anh doạ sợ.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
“Cho anh một phút để biến khỏi đây! Nếu không tôi cho anh được khiêng đi đấy”.
Tần Khải chỉ ra cửa rồi nghiêm túc nói.
Tô Chí Bân nhịn đau rồi vẫn cố ngẩng lên lườm cố Tần Khải thêm phát nữa.
“Mày cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ bắt mày phải hối hận”.
“Thoải con gà mái…”
Tần Khải mỉm cười nói.
Tô Chí Bân u ám cúi đầu xuống rồi lảo đảo rời đi.
Anh ta biết còn ở đây thì chỉ rước thêm nhục.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thằng kia, mày cứ chờ đấy.
Thấy Tô Chí Bân rời đi với dáng vẻ thảm thiết, Tần Khải quay đầu cợt nhả nháy mắt với Triệu Băng.
“Giờ em đã hài lòng chưa?”
“Hài lòng cái gì?”, Triệu Băng Linh vờ không biết gì mà trừng mắt Tần Khải.
Vẻ mặt Tần Khải thay đổi, trở nên u oán.
Cô nhóc này còn diễn giỏi hơn ông nội của mình nữa.
“Không phải em dẫn anh tới giải quyết rắc rồi sao? Hiện tại đã giải quyết xong, em hài lòng chưa?”, Tần Khải cười tiến lên.
Nhưng Triệu Băng Linh cũng chỉ lén lút liếc nhìn những người khác một cái, không nói gì mà xoay người đi về phía thang máy.
Tần Khải buồn bực, cô gái này cố gắng giữ gìn hình tượng kiêu kỳ nên vẫn luôn phải ra vẻ như thế, không mệt sao?
Hai người lần lượt vào thang máy.
Mà trong sảnh, mọi người đều cứng lại trong bầu không khí quỷ dị kia, sắc mặt ai cũng đờ ra, cả buổi mà vẫn thể bình tĩnh.
Tiến vào thang máy.
“Tôi cảnh cáo anh, sau này không được gọi tôi là vợ trước mặt người khác, chỉ được gọi tên tôi thôi!”
Trong thang máy, Triệu Băng Linh liếc Tần Khải một cái, mở miệng cảnh cáo.
“Biết rồi biết rồi, khi có người thì gọi tên, không người thì gọi vợ đúng không, anh hiểu rồi!”
Tần Khải làm như không hiểu ý trong lời đối phương mà còn cười he he, cố ý chọc giận Triệu Băng Linh.
Hôm nay không thể hủy hôn được mà còn bị cưỡng ép buộc phải lên con thuyền cướp biển nhà họ Triệu, chi phiếu một triệu cầm còn chưa nóng tay là đã bị ông cụ Triệu lừa lấy lại.
Cả nhà này cố tình lợi dụng anh, thế thì anh cũng phải kiếm lại chút tiền lãi từ trên người Triệu Băng Linh chứ.
“Anh! Anh muốn chọc tôi tức chết à?”
Triệu Băng Linh suýt chửi ầm lên rồi nhưng lý trí nhắc nhở cô là đừng so đó với thằng ngốc Tần Khải này.