Tiểu thần y xuống núi - Chương 30
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 30
Mọi người đều như hoá đá.
Tô Chí Bân há hốc miệng, người lảo đảo như sắp đứng không vững.
“Anh không tin, anh không tin thằng nhà quê này là chồng sắp cưới của em. Nó có điểm nào xứng với em chứ? Băng Linh, chuyện này là giả đúng không?”
Tô Chí Bân vẫn không dám tin hoặc là không muốn, anh ta căm ghét nhìn Tần Khải.
Lời nói của anh ta cũng là tiếng lòng của những người khác.
Tần Khải thấy hơi ngạc nhiên, sau đó khoanh tay cười nói: “Sao anh phiền phức thế, vợ tôi đã nói rõ rồi anh còn chưa hiểu à? Nếu bị điếc thì để tôi chữa cho, tôi không lấy tiền đâu”.
Thấy Tần Khải gọi mình là vợ, Triệu Băng Linh đen mặt, cảm thấy mình sắp bùng nổ rồi.
Cô thề là sẽ phải đánh Tần Khải một trận.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc, lý trí mách bảo cô phải bình tĩnh, đừng để tên dở này chọc điên.
“Anh có biết tôi là ai không?”
Tô Chí Bân tím tái mặt mày nhìn Tần Khải.
Tần Khải chẹp miệng rồi nhởn nhơ nói: “Sao, không tán được vợ tôi nên định đi đường quyền với tôi à?”
Tô Chí Bân ngẩn ra, không ngờ Tần Khải cũng không đến nỗi ngu dốt.
Song, anh ta cố nhịn thêm chút nữa.
“Anh nhìn lại mình đi xem có điểm nào xứng với Băng Linh không? Nếu thức thời thì mau biến đi còn kịp”.
Nghe xong, Tần Khải ớ một tiếng rồi phì cười.
“Nghe oách nhỉ! Tôi không xứng với cô ấy, thế anh xứng à? Theo tôi thấy, anh còn chẳng có tư cách xách dép cho tôi ấy chứ, thế mà dám lên giọng với tôi à?”
Tần Khải cười nhăn nhở rồi hùng hồn đáp trả.
Đối phó với cậu ấm như Tô Chí Bân thì phải dùng lời lẽ đanh thép mới được.
Anh ta tưởng anh là đồ nhà quê dễ bị bắt nạt chắc?
“Có giỏi mày nói lại thử xem?”
Tô Chí Bân nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lườm Tần Khải muốn nổ đom đóm mắt.
Một luồng sát khí toả ra từ người anh ta, làm mọi người ở quanh phải sợ khiếp vía.
Lớn bằng này tuổi đầu, nhưng đây là lần đâu tiên có người ăn nói với anh ta như vậy.
“Ôi thằng kia không biết sợ là gì à mà dám ăn nói thế với anh Tô! Kiểu này là sắp bị anh Tô đánh cho tơi bời khói lửa rồi”.
“Đáng đời, loại như nó không đủ tư cách làm chồng sắp cưới của sếp nhà mình”.
Những người khác đều có vẻ hả hê cười nhạo Tần Khải.
Triệu Băng Linh nhíu mày, cô không còn gì để nói về Tần Khải nữa.
“Tần Khải, anh uống nhầm thuốc à? Tôi dẫn anh đến đây để xin lỗi người ta, chứ không phải sinh sự”.
Triệu Băng Linh lạnh lùng lườm Tần Khải một cái.
Tần Khải vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.