Tiểu thần y xuống núi - Chương 288
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 288 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 288
“Ai là vợ của anh! Cảnh cáo anh, về sau đừng có gọi tôi như thế, nhanh chóng sửa soạn đi làm, anh mà đi muộn một phút, đừng mơ lấy được được đồng nào tiền lương tháng này!”, Triệu Băng Linh hừ một tiếng, lập tức xoay người rời đi.
Biết bọn họ sớm muộn gì cũng huỷ hôn, Triệu Băng Linh cũng không tiếp tục đào sâu vào vấn đề.
Chỉ là, nhìn đến việc Tần Khải về muộn, trong lòng cô cũng có đôi chút bực bội.
“Chẳng hiểu nổi, chị Nguyệt lại ghé thăm à?”
Tần Khải nhéo khăn lông, tự lẩm bẩm một câu.
Nhìn Triệu Băng Linh đi xa, Tần Khải mới vội vàng hô một tiếng: “Vợ, uống nhiều nước ấm, chú ý thân thể!”
Triệu Băng Linh vốn dĩ không vui vẻ gì, vừa nghe lời này, sắc mặc trực tiếp lạnh như băng.
Cơm sáng cũng không rảnh mà ăn, Triệu Băng Linh hờn dỗi ra cửa.
Cô sợ nếu còn ở lại lâu thêm một chút thì sẽ lại xảy ra chuyện gì không vui với Tần Khải.
Tần Khải ở bên này, không nhanh không chậm mà rửa mặt, ăn sáng với ông cụ, rồi mới cưỡi xe máy điện đi làm.
Đến công ty, Tần Khải không khỏi nhíu mày.
Không chỉ là Triệu Băng Linh lúc sáng có gì đó không đúng, mà hình như Vương Kỳ cũng có chút không thích hợp.
Tần Khải vừa vào cửa đã nhìn thấy lãnh đạo của mình, người đẹp hô Vương đang ngồi ở trên vị trí của anh.
Văn phòng sang đẹp của mình thì không ngồi…
Có vấn đề!
Khi đã bình tĩnh, Tần Khải không chút do dự quay đầu rời đi.
“Đứng lại! Tần Khải, anh chạy cái gì, tôi có chuyện muốn hỏi anh!”
Bên này, Tần Khải vừa mới quay đầu lại thì đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ bị Vương Kỳ gọi lại.
Vương Kỳ vội vàng đứng dậy, ưỡn ngực đứng đi tới cửa cửa ra vào, ánh mắt có chút kỳ quái mà đánh giá Tần Khải.
“Tôi nói này, cấp trên, đừng nói cô có ý với tôi nha? Đừng có nhìn tôi như thế mà, thật ra, tôi cũng có thể chủ động”.
Tần Khải nhìn ngực của Vương Kỳ, cố ý bỡn cợt một câu.
Tuy rằng trên mặt đang cười, nhưng trong lòng Tần Khải lại oán giận.
Quả nhiên, ông già nói không sai, phụ nữ đều là cọp cái.
Triệu Băng Linh lẫn Vương Kỳ đều có gì đó không thích hợp, Tần Khải đan hoài nghi, có phải mặt trời mọc ở đằng tây hay không.
“Phi! Anh suy nghĩ vớ vẩn đi đâu thế, cái cơ thể có một nhúm này của anh, có cho tôi cũng không cần! Chị đây thích người chín chắn cơ”. Thật ra Vương Kỳ không để bụng, biết Tần Khải nói giỡn, thậm chí cô ấy còn cố ý đi theo câu chuyện.
Dáng người nóng bỏng như vậy mà chặn ngay cửa, còn nói chuyện lộ liễu như thế.
Tần Khải ho khan hai tiếng, chỉ có thể chủ động thối lui sang một bên.
Những đề tài này, nếu thật sự muốn nói nghiêm túc, Tần Khải quả thật không phải là đối thủ của Vương Kỳ.