Tiểu thần y xuống núi - Chương 270
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 270 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 270
Anh cảm thấy may mắn là hôm nay bản thân lan tràn sự đồng tình đến đúng chỗ.
Tuy rằng Chu Tư Tư là một con hổ cái, con rồng nóng nảy, nhưng nhìn thấy cô ấy bị hại như vậy, Tần Khải thân là một người đàn ông, sẽ không thờ ơ đứng nhìn.
Đương nhiên, điều khiến cho Tần Khải càng ngạc nhiên hơn là, những người gọi là giáo viên giáo sư này lại giẫm đạp nhân tính dưới chân.
Thật sự làm cho anh mở to mắt!
“Bảo tôi cút? Ha ha… Được, có đi mà không có lại không phải phép, tôi cũng cho các người một cái cơ hội, hiện tại các người có thể cút rồi”. Tần Khải nhìn quét một lượt, cười tủm tỉm nói.
Ngưu Quân đứng ở đối diện, rõ ràng là rất tức giận, nhưng cũng suýt nữa tức đến bật cười vì Tần Khải.
Bên gã, các giáo viên nam nữ cộng lại, tổng cộng bảy người, Tần Khải lại chỉ có một mình.
Tục ngữ nói, hai tay khó địch bốn tay, Tần Khải dám nói xằng nói bậy trước mặt gã, theo Ngưu Quân thấy, quả thực chính là đang tự tìm đánh.
Không chỉ là Ngưu Quân cho là như vậy, những người khác cũng đều có ý nghĩ tương tự.
Tất cả mọi người đều nhìn Tần Khải giống như nhìn một tên ngốc, khóe miệng liên tục cười lạnh
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nhóc con, tao nhịn mày hơi lâu rồi đó!”
Ngưu Quân tức đến đỏ mặt, mượn men say vén tay áo lên rồi cầm chai rượu trên bàn cười lạnh nói với Tần Khải: “Nể mặt là không biết xấu hổ luôn à, giờ còn định chạy thì phải hỏi thử xem tao có đồng ý hay không!”
“Ngưu Quân, thầy làm gì đó!”, Chu Tư Tư thấy tình huống không ổn thì vội vàng la lên.
Ngưu Quân vốn đã gai mắt Tần Khải, thấy Chu Tư Tư vậy mà còn bảo vệ anh thì trong lòng càng tức hơn.
Mấy thầy giáo trong phòng cũng đứng dậy, mặt mày khó chịu nhìn chằm chằm Tần Khải.
“Ơ, đây là định đánh nhau với tôi đó hả?”
Bị người bao vây xung quanh, Chu Tư Tư sốt ruột đến đỏ mắt còn Tần Khải lại nói nói cười cười, mặt mày thong dong thoải mái.
“Đừng cho rằng tụi tao không dám đụng vào mày, nhóc con, mày đừng có ép tao!”
“Muốn đánh thì xông lên, bớt khua môi múa mép đi”.
“Mày! Mày chán sống à!”
…
Bàn tay cầm bình rượu của Ngưu Quân bị Tần Khải chọc tức đến run rẩy.
Gã cắn răng một cái giơ tay lên, định đập chai rượu lên đầu Tần Khải.
Song, không đợi Ngưu Quân đập xuống, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Ánh mắt Ngưu Quân nhìn sang, đợi đến khi thấy người đến là ai thì trực tiếp hoảng sợ mặt mày cứng đờ, động tác trên tay cũng khựng lại.
“Chu choa, làm gì sôi nổi thế, chơi gì đấy?”
Chỉ thấy Ngô Quảng đứng ở cửa, chậm rì rì nói.
Gương mặt Ngưu Quân lập tức nở một nụ cười nịnh nọt: “Hóa ra là cậu Ngô, không, có gì đâu, uống chút rượu nên chúng tôi đang giỡn ấy mà”.
Tuy trên mặt đang cười, nhưng ánh mắt Ngưu Quân nhìn Tần Khải như muốn giết người đến nơi.
Phải công nhận là Tần Khải quả thật rất may mắn.