Tiểu thần y xuống núi - Chương 238
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 238 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 238
Bị gọi là vợ ở trước mặt mọi người, sắc mặt Triệu Băng Linh lạnh lùng, cũng không đáp lời, trực tiếp quay đầu đi vào phòng làm việc.
Thấy vậy, Vương Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ở bên cạnh cười trộm, Tần Khải không hề bị thương, vậy là chẳng sao rồi.
Phó Diệu Bang nhìn thấy Vương Kỳ đang cười, còn tưởng Tần Khải đang gọi Vương Kỳ.
Cơn giận trong lòng lại càng sôi sục.
Anh ta lạnh lùng liếc nhìn Tần Khải, Phó Diệu Bang cười lạnh tiến lên, chắn trước mặt đối phương.
“Gọi ai là vợ vậy, đây là công ty, không phải nơi anh liếc mắt đưa tình! Này… Còn cầm theo vali, ha ha… Anh đúng là tự biết mình đấy. Được, tự biết mình không được, thì sớm cút khỏi đây, công ty chúng tôi không nuôi thứ vô dụng”.
“Cút? Cút gì chứ? Phó phòng Phó, đầu anh úng nước sao?”
Tần Khải gọi hai chữ Phó, còn cố ý nhấn mạnh.
Câu này hiển nhiên đã giẫm trúng vào yếu điểm Phó Diệu Bang, khiến vẻ mặt Phó Diệu Bang khó coi vô cùng.
“Cám ơn trời đất, anh trở về là tốt rồi, tôi đã nói không sao mà đúng không?”, Vương Kỳ đi vòng quanh Tần Khải vài vòng thấy anh không bị thương mới vỗ ngực thở phào một hơi.
Triệu Băng Linh ngó một cái rồi lập tức xoay đầu đi.
“Đến rồi thì ngoan ngoãn đi làm đi, hôm nay mém trễ hai tiếng rồi, có lần sau nữa thì tiền công tháng này anh cũng đừng lãnh”.
“Tổng giám đốc Triệu, giờ vấn đề của anh ta cũng không phải là có lãnh được tiền lương hay không”.
Phó Diệu Bang nhìn Triệu Băng Linh nịnh nọt cười, sau đó lập tức cười lạnh nhìn Tần Khải.
“Nhóc con, chuyện chúng ta cá cược sáng nay, chắc anh không quên nhanh như thế đâu nhỉ? Quản lý Vương cũng có mặt ở đó, thằng nhóc này chính miệng nói nếu không lấy được tiền thì sẽ cuốn gói đi. Có chuyện này mà đúng không?”
“Chuyện này…”
Đối diện khí thế rào rạt của Phó Diệu Bang, Vương Kỳ há miệng định cãi lại.
Nhưng lời nói đến bên miệng lại không khỏi nghẹn lời.
Chuyện này rõ ràng là Phó Diệu Bang đào hố cho Tần Khải nhảy.
Không lấy được tiền thì Tần Khải đã hoàn toàn rơi vào bẫy, cô ấy có muốn nói chuyện giúp Tần Khải cũng không biết nói thế nào.
Triệu Băng Linh đứng cạnh nhướn mày, liếc nhìn Phó Diệu Bang rồi vô thức có hơi bực.
Dù thế nào thì Tần Khải cũng là người cô đưa vào.
Một tên quản lý nho nhỏ như Phó Diệu Bang mà cũng dám gây khó dễ cho Tần Khải trước mặt cô, sắc mặt Triệu Băng Linh cũng trở nên hơi khó coi.
“Các người cược như thế nào thì cũng là chuyện riêng, đừng có đưa vào trong công việc”.
“Đúng đúng đúng, tổng giám đốc Triệu nói đúng”.
Vương Kỳ bỗng chốc không biết nói thế nào, nghe Triệu Băng Linh lên tiếng lập tức đứng bên hùa theo.
“Quản lý Phó, giám đốc Triệu cũng đã mở miệng, vậy bỏ qua chuyện đó đi. Tần Khải, lần sau anh phải chú ý chút, trước khi làm việc phải biết nghĩ, đừng tùy tiện đã bị trúng kế của người khác”.