Tiểu thần y xuống núi - Chương 210
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 210 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 210
Khả năng chiến đấu của anh không phải chỉ là lời đồn.
Mới có hai câu mà đã khiến cho dập tắt được ngọn lửa ngông cuồng của Triệu Tiểu Mao rồi.
Triệu Băng Linh nắm chặt tay thành nắm đấm.
Trong lòng thầm hét lớn “cố lên” cổ vũ cho Tần Khải.
“Tôi cái gì mà tôi, tôi nói không đúng sao? Có một vài người chỉ giỏi cái miệng, nói phét đến tận trời. Nhưng khi làm việc thật sự thì chỉ có thế, đến là thói quen xấu, phải trị”.
Tần Khải vẫn bắt chước theo giọng điệu của Triệu Tiểu Mao, cười đắc ý.
“Tôi… đm, đồ phế vật, đồ ngu!”
Triệu Tiểu Mao xấu hổ quá hóa giận, nói không lại Tần Khải thì chỉ vào mặt anh và chửi thề.
Tần Khải chỉ im lặng đứng nhìn Triệu Tiểu Mao lên mặt không thành công như đang xem một chú hề múa cột.
Còn về những lời tục tĩu đó thì Tần Khải bỏ hết ngoài tai.
Triệu Tiểu Mao chửi mắng cả buổi, không những không nguôi giận mà còn bực bội thêm.
Đừng nói là Triệu Tiểu Mao, đến cả Triệu Băng Linh cũng ngây cả người.
Bị mắng thậm tệ đến vậy mà vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
Khả năng nhẫn nhịn của Tần Khải giỏi thật, dù sao thì cô cũng tự nhận mình không bằng anh, kém rất xa.
“Anh cút ra khỏi đây cho tôi, đây là công ty của nhà họ Triệu”.
Triệu Tiểu Mao giận đến mất kiểm soát, đưa tay định tóm lấy Tần Khải.
Không ngờ Tần Khải chỉ liếc mắt đã làm cho Triệu Tiểu Mao sợ rụt tay lại.
Dù sao thì anh ta cũng biết sự lợi hại của Tần Khải.
Đến cả bố mẹ anh ta mà anh cũng dám đánh thì nói gì đến anh ta.
“Mắng nhiếc có tác dụng không? Với năng lực đó của anh mà cũng đòi làm trưởng phòng? Không sợ bị cười rớt răng sao?”, Tần Khải không muốn ra tay, cũng không tiến về trước, chỉ nheo mắt, cảnh cáo anh ta.
“Anh, anh là cái thá gì, anh mới đến nhà họ Triệu mấy ngày dựa vào đâu mà đòi quản lý chuyện công ty?”
Triệu Tiểu Mao cứng đầu hằng hộc nói rồi lập tức lùi về sau, giữ khoảng cách với Tần Khải.
Hắn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại sợ Tần Khải đột ngột ra tay với mình.
“Anh hỏi tôi là cái thá gì sao? Bây giờ tôi nói cho anh biết, anh nghe cho rõ…”
Bỗng dưng Tần Khải đến trước bàn làm việc, im lặng.
Rồi bỗng cầm cây bút trên bàn, phóng xuống.
Một tiếng “soạt” vang lên.
Triệu Tiểu Mao chỉ thấy một bóng đen lướt qua.
Ngoảnh đầu thì thấy cây bút đó đã cắm lên cánh cửa sau lưng anh ta.
Vẫn chưa hết, Triệu Tiểu Mao sờ lên cái mũ trên đầu thì thấy nó đã bị thủng một lỗ lớn.
Nghĩ thôi cũng biết chỉ cần lúc nãy Tần Khải ném lệch một chút thì cây bút đó sẽ cắm vào đầu anh ta rồi.