Tiểu thần y xuống núi - Chương 21
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 21 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 21
“Thế tai ông cũng có vấn đề à? Không nghe thấy ông ấy gọi tôi là sư thúc hay sao?”
Tần Khải liếc xéo ông ta một cái, sau đó vỗ vai Trương Huy.
Anh cố ý kéo dài giọng nói: “Tiểu Trương, nay ông phải đòi lại công bằng cho tôi đấy!”
Trương Huy méo mặt, đầu đầy vạch đen nói: “Tiểu sư thúc, người đừng gọi đệ tử là Tiểu Trương nữa được không, giờ đệ tử là viện trưởng rồi”.
“Cũng đúng nhỉ, lần trược gặp ông thì đã là năm năm trước. Khi ấy, ông mới là bác sĩ chính thì phải, mới năm năm thôi mà đã lên thành viện trưởng rồi, xem ra y thuật của ông tiến bộ nhanh lắm nhỉ?”
Tần Khải bật cười ha hả, tới mức Trương Huy cũng phải liếc xéo anh.
Đột nhiên có hai người bảo vệ xuất hiện ở cửa phòng, họ cầm cái côn như chuẩn bị đánh nhau đến nơi.
“Bác sĩ Trần, ông gọi chúng tôi ạ?”
Song, Trần Hải lại đứng ngây ra như tượng gỗ, mặt lúc trắng lúc đó, mãi sau chẳng thấy nói gì.
Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ viện trưởng và Tần Khải lại là người quen thân của nhau.
Hơn nữa, hình như viện trưởng còn có thái độ rất cung kính với Tần Khải này.
Thôi thế là thôi, ông ta xong đời thật rồi.
Thấy Trần Hải không nói gì, Tần Khải cười nói: “Tiểu Trương, ông mà không lên tiếng là sư thúc của ông sẽ bị tống cổ ra ngoài đó”.
Trương Huy chẹp miệng, với tài năng của Tần Khải thì có ai dám đuổi anh ngoài sư phụ của anh chứ?
“Trần Hải! Ông đã bị đuổi, lời nói cùng hành vi của ông hôm nay đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của bệnh viện, ông không còn đủ tư cách làm việc ở đây nữa”.
Trương Huy hắng giọng rồi nghiêm túc nói với Trần Hải.
“Hai cậu đến đúng lúc lắm, mau lôi Trần Hải ra ngoài”.
Trương Huy vừa nói xong thì Trần Hải cũng bắt đầu hoảng loạn.
“Đừng mà viện trưởng, là tôi có mắt như mù, xin viện trưởng hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi đảm bảo sau này sẽ tận tuỵ với công việc…”
Trần Hải méo mặt, sợ đến mức liên tục xin tha lỗi, thậm chí còn suýt quỳ xuống dập đầu.
Chẳng dễ gì ông ta mới có được vị trí như hôm nay, nếu bị đuổi thì sau này phải sống thế nào?
Các bác sĩ và điều dưỡng đứng quanh thấy thế thì cũng bắt đầu bàn tán.
Vợ chồng Triệu Diệu Quang thì ngơ ngác nhìn nhau, họ cũng không ngờ Trần Hải vừa nãy còn ngông nghênh mà giờ đã khóc lóc sướt mướt như đàn bà.
Tần Khải này thật sự không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Trương Huy tỉnh bơ hất tay đẩy Trần Hải ra.
“Giờ ông có nói gì cũng vô dụng thôi, việc chẩn đoán nhầm bệnh có thể bỏ qua, nhưng ông dám vu oán cho sư thúc tôi là lừa đảo, vậy thì không thể chấp nhận được!”
Với y thuật của tiểu sư thúc thì đến các ngôi sao sáng trong làng y thuật gặp cũng phải tôn lên làm sư phụ.
Một Trần Hải cỏn ông thì chưa đủ tư cách vu oan cho anh.