Tiểu thần y xuống núi - Chương 205
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 205 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 205
Mắt thấy Lý Tiếu Lai biến sắc ngay lập tức, Ngô Quảng nhướn mày, vội vàng truy hỏi: “Thế nào? Cậu biết người này?”
Lý Tiếu Lai giật mình, bị Ngô Quảng hỏi, lúc này mới dần dần hoàn hồn.
Hắn ta ho khan một tiếng, che dấu đi sự xấu hổ của mình.
Lý Tiếu Lai sắp xếp lại mạch suy nghĩ, mới không chắc chắn lắm nói: “Thằng lỗ mãng đánh tôi hình như cũng là cái tên đó. Chỉ là không biết, hắn ta và Tần Khải mà anh Ngô nói có phải là cùng một người hay không?”
Ngô Quảng mở trừng mắt: “Có phải hắn ăn mặc rách rưới, gương mặt cà lơ phất phơ, dáng người trung bình, vừa nhìn đã thấy rất gợi đòn?”
“Đúng đúng đúng!”, Lý Tiếu Lai liên tục gật đầu, biểu cảm kích động.
Lời đến bên miệng, hắn ta mới nhìn ra sắc mặt Ngô Quảng không tốt, vội vàng thu lại biểu cảm, sửa lại lời nói.
“Anh Ngô, không phải là anh cũng..”.
“Tôi đương nhiên không bị chịu thiệt gì, nghĩ tôi là cậu chắc?”, Ngô Quảng ngoài miệng kiên cường, ánh mắt lại có vài phần né tránh.
Tuy rằng không đến mức thảm hại như Lý Tiếu Lai, nhưng hắn ta cũng mất mặt không ít.
Nhất là ở nhà họ Vương, bị Tần Khải làm cho mặt xám mày tro, càng khiến cho Ngô Quảng hận Tần Khải hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“Điều đó là đương nhiên, anh Ngô anh minh uy phong, sao có thể bị con rể ngu ngốc của nhà họ Triệu áp chế? Tôi cũng là lúc đó không có chuẩn bị, bất thình lình mới bị chịu thiệt”.
Lý Tiếu Lai vội vàng nịnh nọt a dua, đệm thêm câu.
Ngô Quảng trong lúc gật đầu, trong mắt lại ánh lên sự nghi hoặc: “Nhà họ Triệu, cậu nói nhà họ Triệu nào?”
“Còn có thể là nhà họ Triệu nào? Chính là nhà họ Triệu sống ngắc ngoải kia, nhà chúng tôi còn cho bọn họ mượn tiền, không ngờ đám người này lại lấy oán báo ơn!”, Lý Tiếu Lai nghiến răng nghiến lợi mắng.
Ngô Quảng gật gật đầu, khoản tiền cho vay kia của nhà họ Lý rốt cuộc là như thế nào, hắn ta cũng biết chút ít.
Nhưng mà hiện tại hai người đã cùng một chiến tuyến, hắn ta không thể nói chuyện không nên nói.
Trong lòng coi như không biết gì cả, Ngô Quảng không tiếp lời, chỉ cười lạnh.
“Để tôi xem trong tay hắn ta có chiêu gì chứ! Tên khốn khiếp, lại chơi ăn gian với tôi, thật sự coi ông đây là người dễ doạ sao?”
Lý Tiếu Lai nhìn thấy Ngô Quảng biến sắc, lập tức câm như hến, không dám nói chen vào.
Nói hết một hơi, lúc này cơn tức của Ngô Quảng mới giảm bớt được một chút.
“Yên tâm, tên nhóc cậu lần này nhặt được món hời rồi, tôi sẽ đích thân xử lý tên Tần Khải kia, khiến hắn ta phải hối hận vì đã đến thế giới này!”, Ngô Quảng trên mặt nở nụ cười lạnh thấu xương, tiện tay bưng ly rượu lên.
Lý Tiếu Lai vội cầm ly lên, nhưng lại để ở rất thấp, gương mặt nịnh nọt cụng ly với Ngô Quảng, hắn ta mới cười thoải mái, một bộ dạng tiểu nhân đắc chí: “Có cậu Ngô đích thân ra tay, lần này tên kia hoàn toàn tiêu đời rồi, ha ha..”.
“Coi như cậu biết ăn nói, ha ha, nào nào nào, uống rượu uống rượu, không nói đến chuyện khó chịu kia”.
Ngô Quảng tự cho là đã lần mò ra gốc gác của Tần Khải, không khỏi mở cờ trong bụng, vô cùng thoải mái.