Tiểu thần y xuống núi - Chương 190
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 190 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 190
Vừa nói Tần Khải vừa rút chân lại, phủi phủi tay, vẻ mặt vô cùng bình thản như thể anh chưa từng làm ra việc gì nghiêm trọng cả.
Nhưng dù vậy, Lý Tiếu Lai cũng không dám đứng dậy.
Hành động vừa rồi của Tần Khải khiến hắn ta sợ mềm người, đến nỗi nhất thời không thể đứng dậy.
Lý Tiếu Lai nhếch nhác chạy ra phía xa, lúc đó mới được người nhà họ Lý giúp đỡ.
Lúc này, hắn sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, quần ướt sũng, thậm chí còn không thể đứng thẳng.
“M* nó! Dám đánh anh họ của tao, mày chết chắc!”
“Nhà họ Lý sẽ không tha cho mày, chúng ta chờ xem!”
“Có gan thì đừng chạy, món nợ hôm nay sẽ được tính!”
…
Nhìn thấy Lý Tiếu Lai bị đánh đến thê thảm như vậy, người nhà họ Lý thi nhau quát lên.
Đối phó với loại chó cắn theo đàn này, Tần Khải không cần nói gì mà chỉ đanh mặt lại một chút, mắt trừng lên giương oai.
Đám người nhà họ Lý thái độ thay đổi ngay lập tức.
“M* nó, chạy mau!”
“Chết tiệt, mày có gan thì cứ đợi đi!”
Đám người nhà họ Lý kia vẫn cứng miệng nhưng đã vội vã kéo Lý Tiếu Lai chạy nhanh hơn thỏ.
Tần Khải cũng không có tâm trạng đuổi theo, anh chỉ nheo mắt nhìn đám đông đang chạy trốn.
Người nhà họ Lý rời đi, vợ chồng Triệu Hoành Quang chết trân đứng nhìn cách đó không xa lúc này cũng mới phản ứng lại.
“Đi, đi mau!” Lưu Hiểu Vi đẩy Triệu Hoành Quang.
Triệu Hoành Quang lúc này mới có phản ứng.
Thật đáng tiếc, hành lang dẫn ra bên ngoài tòa nhà phải đi về phía Tần Khải.
Hai người xô đẩy nhau một hồi, nhưng không ai chịu đi trước.
Thấy Tần Khải dường như không nhìn về phía mình, họ lấy hết can đảm, cúi đầu khom lưng rón rén đi về phía hành lang, định bụng nhân lúc Tần Khải không để ý để chuồn ra bên ngoài.
Tần Khải dường như thực sự không để ý động tĩnh ở bên đó.
Dù tim đập thình thịch nhưng Triệu Hoành Quang và Lưu Hiểu Vi vẫn từng bước tiến lại gần phía cửa.
Khi họ sắp đi qua, Tần Khải đột nhiên ho nhẹ một tiếng: “Hai vị đi vội như vậy sao, đang đi đâu đấy?”
“Tôi, tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chút việc”.
“Đúng đúng đúng! Cháu và Băng Băng cứ tiến tới với nhau đi, bác gái thực sự rất coi trọng cháu!”
Triệu Hoành Quang và vợ cố rặn ra nụ cười, nhưng vẻ mặt của họ vô cùng khó coi.
Thấy ở lại tiếp chuyện với Tần Khải không phải là cửa sống, cả hai đột nhiên không hẹn mà cùng co giò lên chạy.
Nhưng đừng nhìn động tác không nhanh không chậm của Tần Khải mà tưởng anh dễ qua mặt. Anh chỉ nhẹ nhàng lách sang một bên là đã đứng chặn trước mặt cặp vợ chồng.