Tiểu thần y xuống núi - Chương 150
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 150
Gộp các ưu điểm ấy lại, Vương Tuyết cũng là kiểu con gái trong mơ của tất cả đàn ông.
So ra thì Vương Dao rất đanh đá, Tần Khải đã được lĩnh hội vài lần rồi.
Nói chung, hai chị em mỗi người một tính.
Nếu bắt buộc phải chọn thì Tần Khải sẽ không chút do dự mà vote một phiếu cho Vương Tuyết.
Đương nhiên điều duy nhất khiến anh tiếc nuối là Vương Tuyết đã đính hôn rồi.
Anh chỉ còn biết lực bất tòng tâm thôi.
Còn về biệt thự của nhà họ Vương thì chỉ có thể hình dung bằng một từ phung phí.
Không chỉ có sự sầm uất ở bên ngoài mà nội thất bên trong cũng rất sang trọng.
Mọi thứ được bày trí hoà quện giữa văn hoá Hoa Hạ cùng châu Âu thời trung cổ.
Không hề có kiểu phô trương như nhà giàu mới nổi, trái lại mọi thứ rất hài hoà.
Từ đó đủ thấy người thiết kế căn nhà này không phải người bình thường.
Tần Khải ngắm nhìn toàn bộ ngôi nhà với vẻ tán thưởng.
Sau đó, anh đi theo Kỳ Mai Hoa rồi hỏi thăm sức khoẻ của bà ấy.
Nếu không có một người xấu tính như Vương Dao thì Tần Khải cũng muốn đầu quân đến ở rể tại nhà họ Vương.
Đương nhiên, anh chỉ dám giấu suy nghĩ này cho riêng mình thôi.
Bọn họ đi vào nhà ăn sang trọng có đèn thuỷ tinh, ở đây có năm cái bàn.
Ngoài vị trí đầu tiên bắt mắt nhất ra thì các bàn khác đều đã kín người.
Tần Khải liếc nhìn thì đoán chắc đây đều là con cháu của Kỳ Mai Hoa, người nhà họ Vương.
Ngoài Vương Khôn ra thì Tần Khải chẳng biết ai nữa.
Nhưng phải công nhận là bữa tiếc này hoành tráng thật.
“Tiểu Khải, cháu ngồi đi, đừng đứng mãi thế, thức ăn sắp nguội rồi”.
Kỳ Mai Hoa vừa nói chuyện với Tần Khải vừa giới thiệu anh với người nhà của mình.
“Đây chính là Tần Khải mà bà từng kể với mọi người, tuy cậu ấy còn ít tuổi nhưng đã theo học y với thần y Lâm từ lâu. Vì thế, chẳng những cậu ấy tinh thông trung y, mà y học hiện đại cũng rất giỏi. Lát cơm nước xong, mọi người hãy làm quen thêm với cậu ấy”.
“Ha ha… Bà Kỳ quá khen, cháu chưa tinh thông trung y đâu, tây y cũng chỉ biết sơ sơ, nói chung là còn kém xa sư phụ cháu”.
Tần Khải mỉm cười khiêm tốn chắp tay, sau đó mới từ tốn ngồi xuống.
Dù người ta có nhiệt tình với mình tới cỡ nào thì mình vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu.
Thấy Tần Khải ngồi xuống, rất nhiều con cháu của nhà họ Vương đều tỏ vẻ coi thường, sau đó lẩm bẩm gì đó.
Hầu hết đều hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía anh.
“Ra vẻ gì chứ? Bà mới khen một câu mà đã vênh mặt lên rồi”.
“Tôi thấy nó giống lang băm lắm, sao loại người này lại được bước chân vào nhà ta nhỉ?”
“Đừng quên bà mình có chuyên ngành y đấy, đã thế còn có tiếng ở Trung Hải đó. Nhưng tại sao bà lại để một thằng nhà quê lừa bịp thế nhỉ?”