Tiểu thần y xuống núi - Chương 14
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 14
Bãn nãy, ông ấy đứng ở sau đã quan sát hết cảnh Tần Khải châm cứu cứu ông cụ Triệu, ông ấy nhận định anh là một cao thủ trung y thâm sâu khó lường.
Không thì còn lâu ông ấy mới hạ mình tới nhờ vả anh.
“Cậu bạn, thời gian không còn nhiều, cậu mau đi theo tôi…”
Từ Vọng Đức lập tức kéo Tần Khải vào một phòng bệnh khác.
Mẹ kiếp! Người trong thành phố đều thích cái trò lôi lôi kéo kéo này à? Anh là trai thẳng trăm phần trăm đó.
Tần Khải thầm nghĩ vậy, nhưng vẫn để mặc cho Từ Vọng Đức kéo mình đi.
Triệu Băng Linh nhìn theo bóng lưng anh với vẻ nghi hoặc, không ngờ tên này lại nhiệt tình như thế.
Tự nhiên cô lại thay đổi cái nhìn về anh.
Đúng lúc cô chuẩn bị đi xem anh chữa bệnh thì bị ông nội gọi lại.
“Băng Linh, cháu lại đây, ông có chuyện muốn nói”.
Triệu Băng Linh bối rối nhìn ông mình, trong lòng cô đã đoán được ông định nói gì nên cảm thấy hơi luống cuống…
Tại một nơi khác.
Tần Khải đi theo Từ Vọng Đức vào một phòng bệnh VIP ở cùng tầng này.
Họ vừa vào trong thì đã thấy một người thanh niên tức tối mắng mỏ: “Chủ nhiệm Từ, ông đang kéo dài thời gian đấy à? Nếu hôm nay ông không nghĩ ra được cách chữa trị thì tôi sẽ bảo viện trưởng Vương đuổi việc ông”.
Người này đúng là xấu tính!
Tần Khải liếc anh ta một cái, lập tức có ấn tượng xấu.
Cậu ấm cô chiêu coi thường người khác đây rồi.
“Cậu Tôn, cậu cứ yên tâm, tôi đã mời một cao thủ đến. Chỉ cần cậu ấy ra tay thì chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho ông nhà mình”, Từ Vọng Đức hơi tái mặt, sau đó nhanh chóng tươi cười lấy lòng người thanh niên kia.
“Cao thủ? Đây á?”
Người thanh niên nhìn Tần Khải với vẻ coi thường rồi nói: “Ông móc đâu ra thằng nhà quê này đấy? Đừng bảo với tôi là nó định dùng cách cổ lỗ sĩ nào đó để chữa bệnh cho bố tôi nhé”.
Từ Vọng Đức nghe xong thì vô thức nhìn sang Tần Khải.
Ừ thì đúng là anh ăn mặc hơi lôi thôi, mặt mày thì vàng vọt, gầy gò như mấy ngày chưa được ăn uống gì.
Hơn nữa, trên người còn có mùi mồ hôi.
Nhất là chiếc ba lô trên lưng của Tần Khải khiến anh trông chẳng khác nào thằng bán thuốc giả.
Nhưng Từ Vọng Đức đã tận mắt chứng kiến y thuật tài tình của Tần Khải, điều này thì sao làm giả được?
Tần Khải giơ một tay lên vuốt cằm rồi cười nói: “Đừng quan tâm các tiểu tiết, cao thủ luôn rất khiêm tốn mà”.
Nhưng dáng vẻ này của anh càng khiến người thanh niên không tin tưởng hơn.
“Thôi đi, loại như anh thì cao thủ nỗi gì? Vừa nhìn đã biết là lừa đảo chuyên mở sạp hàng ở vỉa hè để lừa người ta rồi, định lừa ai chứ?”