Tiểu thần y xuống núi - Chương 12
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 12
Đã thế, sao anh nghe giống như ông cụ nhà họ Triệu đang nói xéo ông cụ nhà mình thế?
“Ông Triệu quá khen rồi ạ…”
Tần Khải thầm nghiến răng kèn kẹt, chẳng qua sợ bệnh tim của ông cụ phát tác, không anh đã chuồn thẳng cổ rồi.
“Ăn nói kiểu gì thế hả? Phải gọi ông nội chứ”.
Ông cụ lườm Tần Khải rồi nghiêm túc nói: “Tranh thủ lần này cháu xuống núi thì lo cho xong chuyện hôn sự đi”.
Tần Khải nghe xong thì đần mặt ra, anh đến để từ hôn cơ mà, sao lại thành kết hôn thế này?
“Ông Triệu, cháu…”
Tần Khải đang định giải thích việc từ hôn, nhưng vừa há miệng nói chưa hết câu thì Triệu Băng Linh đã biến sắc mặt, sau đó túm lấy tay anh rồi giành lời trước: “Ông ơi, vội gì ạ, chúng cháu muốn chờ ông khoẻ lại đã”.
Tần Khải nhìn Triệu Băng Linh với vẻ mù mờ như muốn nói: Này bà chị, chị cũng muốn từ hôn cơ mà, giờ đang làm trò con bò gì thế?
Nếu chẳng may anh lọt vào mắt xanh của cô nàng này thì chẳng là lỗ to à?
Lẽ nào họ định mua anh bằng một triệu ban nãy chắc?
Còn lâu anh mới đồng ý!
“Ông Triệu, nếu ông khoẻ lại rồi thì cháu xin phép!”
Bây giờ, Tần Khải chỉ muốn chuồn thật nhanh để tránh có thêm chuyện phát sinh, anh thậm chí còn chưa ăn sáng đây này.
“Khoan đã!”
Ông cụ cuống lên rồi gọi với Tần Khải lại.
“Còn việc gì thế ạ?”
“Đây là ai ấy nhỉ, mau xin lỗi cậu ấy đi”, ông cụ ngoái lại lạnh mặt nhìn Trần Hải rồi nói.
“Xin lỗi ư?”
Trần Hải ngẩn ra.
Triệu Diệu Quang ở cạnh đó cũng bực mình nói: “Ban nãy là ai bảo nếu cậu ấy cứu được bố tôi thì sẽ ăn cái giường bệnh nhỉ?”
Nghe thấy thế, Trần Hải bỗng hoa mắt chóng mặt, hàng lông mày nhíu chặt lại.
Rõ ràng nhà họ Triệu đang định tính sổ với ông ta.
Song, ông ta vẫn bình tĩnh cười nói: “Ông Triệu, là do tôi sơ suất, chưa tận trách, tôi xin lỗi ông”.
“Sơ suất? Ha ha, tôi thấy tay nghề của ông kém thì có. Nếu ngày nào ông cũng sơ suất như vậy thì có biết bao nhiều bệnh nhân vô tội chết dưới tay ông rồi? Loại người như ông không đủ tư cách làm bác sĩ”.
Tần Khải khoanh tay rồi châm biếm Trần Hải.
“Cậu!”
Nụ cười trên mặt Trần Hải cứng đờ, ông ta nhìn Tần Khải với ánh mắt hình viên đan.