Tiểu thần y xuống núi - Chương 11
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 11
Ông ta không thể tin vào mắt mình, rõ ràng bệnh nhân đã chết, sao giờ lại sống lại chỉ nhờ vài cái kim châm cứu?
Chuyện này thật hoang đường!
Vợ chồng Triệu Diệu Quang cũng đầy vẻ chấn động, nhưng cũng thấy may vì Tần Khải đã cứu được bố mình.
“Bố…”
“Ông ơi…”
Ba người nhà họ Triệu hoàn hồn xong thì kích động đến mức chạy ngay đến cạnh ông cụ.
Tần Khải hẩy mũi rồi tránh sang một bên, nhường không gian lại cho gia đình họ.
“Đây là đâu?”
Bấy giờ ông cụ mới tỉnh táo hoàn toàn, nhìn thấy con cháu của mình thì hỏi: “Thằng ba, Linh Linh, ông bị làm sao thế?”
“Bố bị ngã cầu thang rồi ngất xỉu ạ…”
Triệu Diệu Quang không giấu giếm mà kể lại sự việc, sau đó ông cụ mới nhớ lại. Trước đó, ông nhận được một cú điện thoại đe doạ nên mới bất cẩn ngã cầu thang.
Cuối cùng, Triệu Diệu Quang chỉ vào Tần Khải rồi nói: “Bố, lần này bố tỉnh lại được là nhờ vào Tần Khải, đệ tử của thần y ngày xưa đấy ạ”.
Nói đến đây, vành mắt Triệu Diệu Quang đỏ hoe. Ông ấy luôn phản đối hôn sự này, thấy cậu thiếu niên kia không xưng với con gái mình, nhưng giờ xem ra ông cụ nhà mình thật tinh mắt.
Trần Hải dám huênh hoang như vậy cũng vì có y thuật giỏi còn gì?
Giờ con rể của ông ấy còn giỏi hơn Trần Hải, kiểu gì các gia tộc lớn chẳng phải lấy lòng họ, vậy thì nhà họ Triệu sẽ phất lên nhanh thôi.
Nghĩ đến đây, Triệu Diệu Quang thầm thấy vô cùng sung sướng.
Ông cụ Triệu nghe con trai mình nói vậy thì lập tức ngẩn ra, sau đó nhìn theo hướng mà Triệu Diệu Quang chỉ thì nhìn thấy một cậu thanh niên đang mỉm cười nhìn mình.
Ngay sau đó, vẻ mặt cau có do bị nhà họ Lý chèn ép đến mức tức không thở được của ông cụ đã biến mất.
“Ái chà chà… Đúng là đệ tử của thần y có khác! Nhìn đi, khí chất đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, khác người lắm…”
Ông cụ quan sát Tần Khải rồi cơ mặt cũng dãn ra, càng nhìn anh, ông càng thấy ưng.
Ông đang lo nhà họ Triệu sẽ không trụ vững được, nhưng giờ thì nỗi lo ấy đã tan biến, có đệ tử của thần y ra tay thì nhà họ Lý còn dám ý kiến với họ nữa không?
Tần Khải còn định tự giới thiệu, nhưng nghe một tràng các lời khen xong thì mặt cũng đen luôn.
Anh đánh hơi thấy mùi gì đó quen quen, hình như anh đã hiểu tại sao ông của anh và ông cụ này kết thành thông gia rồi.
Bởi hai ông già đều… vô sỉ như nhau!
Cái gì mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, gì mà khác người? Nghe rợn cả người!
Ai lại dùng từ ấy miêu tả đàn ông bao giờ?