Tiểu thần y xuống núi - Chương 105
Đọc truyện Tiểu thần y xuống núi Chương 105 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 105
Anh ta hoàn toàn không chú ý tới Tôn Tấn Khôn sau lưng mình lúc này mặt đã trắng nhợt, miệng run rẩy.
“Hỏi cái gì? Ha ha… Đồ ngu, đừng có mơ giữa ban ngày nữa, anh còn không đáng xách dép cho anh Tôn, cũng xứng làm anh của Anh Tôn sao? Không tự mình soi gương lại đi, đúng là buồn cười chết mất!”
Uông Hộ Ngưng giận quá hóa cười, anh ta căn bản không xem lười của Tần Khải là thật.
Mắt thấy người này vẫn không biết tốt xấu, Tần Khải chỉ đành chịu lắc đầu.
“Anh chắc chắn không hỏi trước?”
“Tao hỏi…”, Uông Hộ Ngưng hừ một tiếng, theo bản năng lại chửi thề.
Chỉ là còn chưa kịp chửi thề ra miệng thì đã bị một cái tát trước mặt cắt ngang.
Uông Hộ Ngưng không hề phòng bị, lập tức bị đánh ngã, nửa bên mặt biến sắc nhanh chóng thấy rõ, sưng vù.
“Ai da, mẹ nó, ai, ai đánh tao?”, Uông Hộ Ngưng ôm mặt kêu thảm, mắng lớn quay đầu, cả người lập tức sững sờ, ánh mắt không tin nổi.
Bởi vì người đánh chẳng phải ai khác mà chính là Tôn Tấn Khôn, người mà anh ta chỉ hận tôn thờ làm tổ tiên.
Mà chuyện mấu chốt là, Tôn Tấn Khôn không chỉ đánh anh ta, mà ánh mắt nhìn anh ta cũng khác thường.
Giống như muốn giết người vậy!
“Anh Tôn, anh đây là…”
“Tôi đánh anh đấy, mẹ nó!”
Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.
Vẻ mặt Uông Hộ Ngưng oan ức, còn chưa phản ứng, Tôn Tấn Khôn tức giận lại đánh thêm hai ba cái tát, hung hăng mạnh mẽ.
Uông Hộ Ngưng trừng lớn mắt, lại không dám tránh, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đòn, thậm chí ngay cả kêu rên cũng không dám.
Bốp bốp bốp!
Mấy cái tát ập đến, Uông Hộ Ngưng vẫn không hiểu, rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu, chọc giận Tôn Tấn Khôn, cả gương mặt đã sưng vù như đầu heo, thảm vô cùng.
“Thế nào, bây giờ thành thật rồi chứ? Đã nói tôi là anh của cậu ta rồi, anh cứ không nghe. Thuốc đắng dã tật, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Người trẻ tuổi bây giờ ấy, đúng là nông nổi nóng nảy”.
Tần Khải khẽ thở dài, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa không hề che giấu.
Trong miệng cứ từng câu người trẻ tuổi, suýt nữa khiến Uông Hộ Ngưng tức đến nổ phổi.
Nếu nói đến tuổi tác, chắc chắn Tần Khải rõ ràng trẻ hơn hẳn, không chịu nổi anh cậy lớn lên mặt, nhưng Uông Hộ Ngưng chỉ có thể giương mắt nhìn, bây giờ bản thân anh ta còn khó giữ, còn có thể làm gì Tần Khải?
Cho dù anh ta có hận Tần Khải thấu xương, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thì lúc này không thể không nhìn sắc mặt Tôn Tấn Khôn.
Trên thực tế, Uông Hộ Ngưng bây giờ vẫn không rõ, bản thân chọc giận Anh Tôn ở đâu.
“Anh… đại ca, ngọn gió nào đưa anh đến vậy?”. Tôn Tấn Khôn cắn răng, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Tần Khải.
Mặc dù vẻ mặt cố gượng cười, nhưng cũng chẳng khác gì muốn khóc cả.