Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ full - Chương 82
Đọc truyện Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ full Chương 82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ – Chương 82 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ – Mai – Dreame (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vương Đình Trường lúc này mới cảm thấy có gì đó sai sai, tay anh ta đúng là đang gác lên bụng thằng nhóc thối này, nhưng mà không phải chân nó đang gác lên bụng anh ta sao?
Có cái lý nào lại đánh anh ta mà không đánh thằng nhóc kia?
“Mẹ cũng phải nhìn xem, không phải chấn thằng nhóc thối kia đang gác lên bụng con sao?”
“Con còn nói được à? Chân thằng bé nhẹ như bông, có thể ảnh hưởng gì đến con, con cũng ngủ khì khì đó không phải sao?” Bà Hương thật muốn đánh cho đứa
Con này một trận, cháu trai bà hiếm có lắm mới ngủ ở nhà được một hôm, cũng không chịu đối xử tử tế với cậu bé một tí, lại còn tị nạnh, có xứng đáng với tiếng chú
mà cậu bé gọi không?
“Không phải thằng nhóc thối kia cũng ngủ khì khì sao?” Bực bội mẹ mình anh ta không làm được gì liền lườm thằng nhóc bên cạnh một cái.
Tuy vậy Thiên Từ vẫn không hề sợ, cậu nhóc hiểu rồi, bây giờ ở trong nhà này, cậu nhóc mới là người được cưng chiều, còn chủ chỉ là con ghẻ mà thôi.
“Bột” bà Hương lại đánh thêm một cái nữa:
“Dậy ăn uống nhanh không? Con đưa cháu đến trường và đưa đồ ăn sáng đến bệnh viện nữa.”
Vương Đình Trường bực mình, vùng vằng đứng dậy đi vào nhà tắm.
Thái độ của bà Hương ngay lập tức thay đổi, cười nói nhẹ nhàng với Thiên Từ:
“Làm cháu tỉnh sao?”.
“Dạ không ạ, bình thường giờ này cháu cũng dậy để chuẩn bị đi học.”
Nghe cháu trai nói vậy, bà Hương càng ấm lòng, cháu trai của bà ngoan ngoãn hiểu chuyện thế chứ, không chia cho thằng con trời đánh kia một xíu.
“Vậy chúng ta dậy đánh răng rồi ăn sáng nha?”
“Vâng ạ.” Nói xong thì Thiên Từ ngay lập tức ngồi bật dậy, ôm gối chạy về phòng Vương Đình Quân và đánh răng rửa mặt.
Trên bàn bày mấy món ăn sáng, có súp, có ốp la, sữa, bánh mì, hai chú cháu vệ sinh cá nhân xong đi xuống ngay lập tức ngồi vào bàn ăn, ông Thông và bà Hương đã ngồi sẵn từ trước.
Cả bốn người ăn cơm xong,Vương Đình Trường đưa Thiên Tử đến trường mẫu giáo, sau đó lại đưa đồ ăn sáng đến bệnh viện cho Mai và anh trai.
Vương Đình Quận sau khi rời khỏi nhà tối qua thì đi thằng đến bệnh viện, lúc anh đến, Thiên An đã truyền xong và nằm ngủ rất say mê, Mai ngồi trên ghế, đầu gục xuống giường ngủ gật, ngắm nhìn hai mẹ con ngủ ngon lành, bỗng nhiên anh cảm thấy ấm áp trong lòng.
Sau khi tiếp quản Thiên Hạ, công việc luôn được anh đặt lên vị trí đầu tiên, anh chưa yêu đương bao giờ nên cũng không để tâm quá nhiều đến chuyện tình cảm. Có lẽ anh là người rất may mắn, sinh ra lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương nhau, anh em yêu thương nhau, không phải lo cơm áo gạo tiền. Điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là tuổi thơ không có quá nhiều thời gian ở bên cạnh ba mẹ, ba mẹ anh tự tay gây dựng nên đế chế Thiên Hạ, để có được thành quả như ngày hôm nay, hầu hết thời gian dành cho gia đình đều không có, cho đến khi hai anh em anh lớn lên, ba mẹ giao toàn quyền tiếp quản tập đoàn cho hai anh em thì ba mẹ mới có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, có thể nói tuổi thơ chủ yếu là chỉ có hai anh em chăm sóc nhau là chính, cũng vì thế
mà tình cảm của hai anh em rất khăng khít, không ai có thể chia rẽ.
Một người đứng trên đỉnh cao của thành công như anh, tận tay ký kết những bản hợp đồng nghìn tỷ, từng bước đưa Thiên Hạ đi đến như ngày hôm nay, thế mà chỉ giờ khắc này, anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp.
Người phụ nữ này, lúc đầu chỉ là người qua đường, nhưng bây giờ càng lúc càng chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim anh.
Ngay từ khi nhìn thấy bức hình, chính anh cũng ngạc nhiên, tại sao lại có thể nhớ như in hình bóng một người phụ nữ chỉ gặp một lần trong đời như vậy chứ?
Có lẽ đó chính là duyên phận.
Người ta nói rất đúng:“Chỗ của duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà cọ xát không phát ra tia lửa. Nếu các bạn có duyên với nhau, thì dù có đi lòng vòng, nó vẫn sẽ bám theo các bạn.”
Trước đây anh vốn không tin mấy thứ này, nhưng giờ anh tin rồi.