Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ full - Chương 221
Đọc truyện Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ full Chương 221 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ – Chương 221 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ – Mai – Dreame (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tính ra mạng thằng nhóc đó cũng lớn, mà cũng may hôm đó nó phản ứng nhanh, chứ không bây giờ cũng xanh cỏ rồi.”
“Ừm, còn sống được đã là một kỳ tích rồi.”
Những người đó thảo luận rôm rả mà không hề hay biết rằng Vương Đình Quân đang ngồi nghe không thiếu sót một chữ nào, hai tay anh nắm lại thành nắm đấm, những sợi gân xanh trên trán nổi lên.
“Bình tĩnh!” Thanh Phong ngồi bên cạnh vỗ vai anh động viên.
“Tôi không sao”.
Hai người tiếp tục yên lặng lắng nghe.
“Không ngờ con nhỏ kia tìm đâu ra được Devil-Tech kia hợp tác lẹ đến như vậy, cũng phần nào ổn định được đám cổ đông già kia. Lần trước tôi thử liên hệ với bên Devil-Tech đó ngỏ ý hợp tác, nhưng bọn chúng từ chối ngay lập tức. Cũng không biết đứa cháu dâu yêu quý của chúng ta đã dùng cách gì mà thuyết phục được, kiều này chỉ sợ thằng cháu trai của chúng ta tỉnh lại thì đã được cắm một cặp sừng rồi cũng nên.”
“Haha…”
“Cũng nghi ngờ lắm …”
“Có vài tuần nó không lên công ty, tôi còn tưởng là chán rồi, ai ngờ mấy ngày nay lại lên tiếp rồi” .
“Ừm, con nhỏ này cũng đáo để, chắc cũng muốn
ngồi vào cái ghế đó lắm rồi, có khi bây giờ nó cũng chẳng muốn chồng nó tỉnh lại đầu”
“Cho nên chúng ta bây giờ phải ra một đòn quyết định, cho nó khiếp sợ, khỏi tơ vương đến cái ghế tổng giám đốc đó nữa, nó tưởng cái ghế đó ai muốn ngồi thì ngồi chắc”.
“Chú út, nãy giờ chú ngồi im lặng vậy, chủ có chủ ý gì không?”
“Nãy giờ nghe mọi người nói, tôi cũng rất đồng ý với mọi người, nếu anh Thông không muốn để chúng ta tiếp quản Thiên Hạ, vậy chi bằng lần này chúng ta rứt dép ra đi thôi, đường nào ở lại cũng có giá trị gì đâu, lại ăn rồi phải nghe mấy đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch chỉ tay năm ngón”.
“Đúng vậy, lần họp thường niên sắp tới chúng ta đồng loạt lên tiếng rút lui, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đám ông già kia, lúc đó để xem con nhỏ đó có còn vênh cái mặt lên được nữa không?”
“Tôi cũng muốn nhìn xem cái mặt méo mó của con nhỏ đó như thế nào.”.
Vương Đình Quân vừa nghe vừa nhìn chằm chằm. lên màn hình máy tính, miệng câu lên, cũng không nhìn ra tầm tư gì, lời nói của mấy người họ hàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu của anh như thể câu thần chú nào đó.
Muốn đi thì cứ đi thôi, để anh xem, bọn họ hàng rác rưởi này rời khỏi Thiên Hạ thì lấy gì mà ăn.
Anh tháo tai nghe ra đưa cho anh bạn kỹ sư đang ngồi bên cạnh rồi ngẩng mặt, dựa lưng ra phía sau thở một hơi.
“Cậu tính sao?” Thanh Phong hỏi. “Họ muốn đi thì tôi sẽ mở cửa mời họ đi.”
“Thiếu vốn thì nói tôi” Thanh Phong không ngần ngại nói.
Thấy chưa, bạn bè người ta còn giang tay giúp đỡ nhau như vậy, còn họ hàng thì sao chứ?
“Không sao, lúc tôi cần, cậu cũng không thoát được đầu” Anh nói.
Thanh Phong trêu ghẹo: “Nhớ chia hoa hồng nhiều một chút.” “Cậu thiếu chút tiền đó sao?”
“Không thiếu nhưng có thêm tôi cũng không chê nha, hoặc là cậu cho tôi một đứa nhóc làm con nuôi cũng được, tôi rất thích hai đứa nhóc nhà cậu, dù sao cậu cũng sắp có đứa nhóc khác mà.”
“Không đùa với cậu nữa, gửi đoạn ghi âm vào máy cho tôi, tôi đi trước đây”Vương Đình Quân nói xong thì mở cửa xe bước xuống.
Ngay lập tức Thanh Phong kêu lên: “Này, cậu không tính trả công cho tôi à?”
“Hôm nào tôi sẽ nấu cho cậu một bữa ăn ngon, được không?”
“Được thôi.”
Hiếm khi mới đượcVương Đình Quân nấu cho ăn, tiếc gì mà không đồng ý chứ, phải biết anh chỉ nấu cho Mai ăn thôi, còn những người bạn như anh ta chỉ được đi ăn ké.
Bạn bè gì đâu mà keo kiệt!
Hôm sau Mai lên công ty cùng vớiVương Đình Trường, hai người đang đi bộ thong dong ở sảnh tầng trệt thì gặp phải Lê Văn Sơn cũng đang đi vào.
“Chào chú.” Mai cúi đầu chào hỏi như bình thường.
“Chào tổng giám đốc tạm thời, và phó tổng” Ông ta cũng lên tiếng, giọng nói rất mỉa mai.
“Chú đến đây có chuyện gì vậy ạ?” Mai hỏi. “Ồ, bây giờ tôi làm gì cũng phải báo cáo với cháu dâu
“Theo quy tắc thì chú không có phận sự gì ở trong công ty nữa thì không được phép vào đây” Mai thẳng thừng nói.
Vương Định Trường định nói gì đó thì nghe Mai nói vậy, nên anh im luôn, chị dâu đúng là bá đạo nha, đúng là cái gì cũng dám nói, đúng là gan càng ngày càng to rồi. Anh nghĩ lại bản thân, vẫn như vậy, không trưởng thành, chững chạc hơn được một chút nào là sao vậy.
“Vậy sao?” “Chú làm ở đây lâu năm chắc chuyện này chú biết
chứ, không biết thì cháu cũng phải nghi ngờ về thái độ làm việc của chú lắm đó nha.” Mai nửa đùa nửa thật nói.
“Haha…biết, tất nhiên là biết, chẳng lẽ tôi lên đây tìm cậu Hùng cũng không được à?”
“Tất nhiên nếu là tìm chú Hùng thì được, vì dù sao có chuyện gì thì chú Hùng cũng sẽ chịu trách nhiệm thay cho chú, thôi chắc là chú tìm chú Hùng có việc gấp, chú đi đi.”
Lê Văn Sơn nghe nói vậy thì máu xông lên não, ý của cô là nếu như công ty có chuyện gì thì người khả nghi nhất vẫn là ông ta, và Vương Thế Hùng sẽ chịu trách nhiệm tất cả chuyện này.
Cái miệng đúng là biết nói chuyện!