Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ full - Chương 116
Đọc truyện Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ full Chương 116 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ – Chương 116 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ – Mai – Dreame (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thế là anh mua một giỏ băng vệ sinh, đầy đủ thể loại, lúc đi qua quầy bán bỉm, anh thấy có hàng chữ bỉm dành cho người lớn, cũng tiện tay lấy một bịch.
Nhân viên tính tiền cũng phải mắt chữ O miệng chữ A khi thấy giỏ hàng toàn băng vệ sinh và bỉm của anh.
Nửa tiếng sau anh mới quay lại, nhìn thấy Mai nằm lụi xỞ trên ghế, lòng anh chợt nhói lên, anh đi vào nhà tắm pha nước ấm cho cô, rồi đi ra gọi cô dậy.
Trong lúc Mai đi vệ sinh cá nhân,Vương Đình Quân nấu nước sôi đổ vào bình sẵn và một ly nước đường đỏ. Khi Mai đi ra, thấy một ly nước và một túi chườm đã đặt sẵn trên bàn thì ngạc nhiên hỏi:
“Sao anh biết mấy cái này?” “Nãy anh gọi điện cho bác sĩ hỏi.” “À, cảm ơn anh!”
“Cảm ơn gì chứ? Em uống lúc nước còn ấm đi, nghe nói cái này hiệu quả cũng không tệ.” .
Mai cầm ly nước lên, vừa thổi vừa uống, đôi mắt cô cay cay, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông làm
chuyện này cho cô. Mỗi lần đến tháng như là một cực hình đối với cô, bụng đau quằn quại, bắp chân như bị rút lại, nhức mỏi vô cùng, lại không thể uống được thuốc gì, cô chỉ có thể nằm lăn đi lăn lại trên giường. Mẹ cô cũng đã đưa cô đi khám, uống thuốc đông y, nam y nhưng vẫn không khỏi, cho nên bà cũng thường dùng cách dân dã nhất là nấu nước đường đỏ và chườm bụng cho cô.
Trước đây quen Hoàng mấy năm, mỗi lần đến tháng, anh ta rủ đi chơi cô thường lấy cớ từ chối, có vài lần cô cũng nói cô đến tháng, nhưng anh ta chỉ dặn dò nghỉ ngơi đi, rồi cũng thôi luôn. Lúc đầu cô nghĩ anh ta không có hiểu biết nhiều về những chuyện tế nhị này của phụ nữ, nên cũng không để tâm, nhưng bây giờ thì hiểu rồi, là người ta không quan tâm đến mình.
Còn bây giờ, người đàn ông trước mặt này, dù không biết gì cả là gì, nhưng lại chịu khó tìm hiểu mọi thứ, đây mới là người cô nên trân trọng.
Uống xong ly nước, cô đi vào giường nằm, cơn đau bụng thường kéo dài một ngày đầu tiên, xem ra đêm nay không được ngủ yên rồi.
Vương Đình Quân cũng đi theo Mai vào phòng, anh chờ cô nằm xuống rồi anh cũng vén chăn sau đó chui vào. Mai ngơ ngác hỏi:
“Anh nằm đây làm gì? Bây giờ không thể được đâu.”
Anh gõ một cái vào đầu của cô: “Em nghĩ cái gì vậy hả? Em cho rằng anh thích máu me vậy sao?”
Sau đó rất tự nhiên vén áo cô lên, đặt túi chườm lên
bụng cô, tiện thể đặt tay anh lên đó giữ ấm cho bụng cô.
Mai nghi ngờ đây có phải là người đàn ông mặt lạnh cô đã gặp trước đó hay không?
“Em yên tâm ngủ đi, anh không làm gì em đâu.” Anh nói.
Cứ tưởng đêm nay là một đêm khó ngủ, thế mà Mai lại ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Lúc cô tỉnh dậy, cô nằm trong lồng ngực vững chắc của Vương Đình Quân, tay anh vẫn như cũ đặt trên bụng cô, túi chườm vẫn còn nóng. Cô ngủ say nên không biết rằng đêm qua anh đã dậy thay nước nóng mấy lần, chỉ sợ nước hết nóng bụng cô lại đau, nên bây giờ vẫn đang say giấc.
Nhìn sống mũi thẳng tắp, lông mi dài cong vút như cánh quạt, đôi mày dày rậm tỏa ra khí chất của một người đàn ông quyền lực. Lúc anh ngủ, gương mặt không hề lạnh lùng mà ngược lại trông rất bình dị, còn có chút đáng yêu, có lẽ việc tiếp xúc với thương trường quá Sớm, làm anh không thể ngây thơ được, chỉ cần một sai lầm nhỏ, cả một tập đoàn cũng có thể lao đao, vì vậy
không khi nào dám lơ là. Sau khi Vương Đình Trường tốt nghiệp, hai anh em chia nhau ra làm, từ lúc đó anh mới dễ thở hơn một chút.
Mai cũng không hề nhúc nhích, sợ đánh thức anh dậy, cô cứ như thế nằm ngắm nhìn một cực phẩm nhan sắc đang ở trước mặt, đối với một người mê trai mà nói, xem như là đang tiếp thêm vitamin trai, cho ngày thêm sức sống.
Đồng hồ sinh học đúng sáu rưỡi,Vương Đình Quân tỉnh dậy, thấy cô gái trong ngực của mình đang mở mắt nhìn mình, khung cảnh này thật bình yên.
Anh dậy chuẩn bị bữa sáng nhẹ cho cả nhà, sau đó đưa hai đứa nhóc đi học, còn Mai tự đi xe đến cửa hàng tiếp tục bận rộn.
Vương Đình Quân gọi em trai vào văn phòng có việc, thấy anh ta đeo kính đen, có chút ngoài ý muốn.
“Đang yên đang lành đeo kính đen với khẩu trang làm gì vậy?”
Vương Đình Trường cũng bất đắc dĩ, gương mặt đào hoa của anh ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thế mà bây giờ lại phải đeo khẩu trang và kính đen. kín mít.
Đó là phụ nữ sao?