Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ full - Chương 112
Đọc truyện Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ full Chương 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ – Chương 112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ – Mai – Dreame (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bình thường ngày nào hai người cũng gặp nhau, Vương Đình Quân tan làm sẽ đi đón bọn nhỏ, sau đó về căn hộ nấu ăn, tắm rửa cho bọn chúng, nhưng mà hẹn hò riêng giữa hai người thì đúng là lần đầu tiên.
Công việc của Mai không có giờ giấc cụ thể, cửa hàng đang có nhiều việc phải làm nên chỉ khi nào thấy mệt mới đi về, cho nên quả thực hai người gặp nhau cũng không nhiều, cũng không nói chuyện gì nhiều, quay đi quay lại chỉ là chuyện chăm con.
Bây giờ cô cảm thấy mình đang trốn con đi hẹn hò, hai đứa nhóc mà biết chuyện này chắc chúng sẽ lườm cô cho mà xem.
Ai bảo tụi nó là hai cái bóng đèn chứ?
Nhìn các cặp đôi dắt tay nhau đi bộ trên đường, thỉnh thoảng có vài cặp hôn hôn hít hít ngay giữa nơi công cộng, Mai cảm thấy không quen lắm, đành kêu Vương Đình Quân về. .
Hai người nắm tay nhau đi đến chỗ để xe, ai ngờ đang đi Mai mải ngắm nhìn một quầy bán bánh tráng trộn bên đường, vấp vào bậc đá thiếu chút nữa thì té sấp mặt.
Vương Đình Quân nhanh chóng đỡ lấy eo cô, kéo cô vào ngực mình. Mũi Mai đập vào vòm ngực vạm vỡ của Vương Đình Quân thì đau điếng người, may mà mũi thật chứ mũi giả thì lại phải đi làm lại rồi.
Mai đau quả hít vào một hơi, rồi xoa xoa cái mũi.
Vương Đình Quận rất thương xót nhưng nhìn hành động trẻ con kia thì buồn cười.
“Có sao không?” Mai đập mấy cái vào ngực anh nói:
“Anh còn cười nữa, còn không phải do ngực anh quá cứng sao?”
Đây mà là ngực sao? Nó có khác gì mảng bê tông đầu chứ.
“Ai bảo em không nhìn đường?”
“Lâu rồi em không ăn bánh tráng trộn, nên lỡ nhìn một cái, ai biết được là sẽ bị té chứ, cái mũi em sắp nát rồi đây này.”
Vương Đình Quân nâng khuôn mặt của Mai lên, đặt lên mũi một nụ hôn rồi hỏi:
“Đỡ chưa?”
Ách! Hôn là thuốc sao? Nhưng mà công nhận là đỡ đau nha!
Chắc là nụ hôn có ma thuật gì đó, không ngờ còn có thuốc giảm đau theo cách này.
“Hừ, chiếm tiện nghi mà như kiểu đang làm việc tốt vậy.”
Vương Đình Quận xoa xoa đầu cô như xoa đầu thú cũng vậy.
Mai không thích điều này. Cô gạt tay anh ra, đứng dậy đi tiếp, nhưng đôi dày
lại không ủng hộ cô.
Hôm nay cô đi một đôi giày cao gót bảy phân, kết hợp với một chiếc váy suông màu trắng đơn giản, có khả chuộng kiểu này, nó rất thoải mái khi làm việc.
Gót giày bị bong ra rồi, không đi được nữa.
Đành phải tháo đôi giày ra chứ biết sao giờ, ai bảo đi. đường không để ý làm gì.
Vương Đình Quân cúi người, đưa lưng về phía cô: “Lên đi, anh cõng em!”
“Thôi, mọi người nhìn kỳ lắm, em đi bộ chút là đến rồi.” Mai ngại ngùng nói.
“Lên đi, ai bảo em để ý đến ánh mắt của người khác làm gì? Chúng ta cũng không làm gì khuất tất, em ngại cái gi? Huống hồ chúng ta đang hẹn hò và còn có con chung luôn rồi.” Câu cuối cùng anh cố gắng ghé sát vào tai cô, nói chậm lại.
“Được rồi, công thì công, dù sao em cũng lời chứ không lỗ.”
Cô không muốn để cho cái miệng của anh nói thêm câu nào nữa.
Vương Đình Quân cởi áo khoác quấn quanh hồng cho cô rồi cõng cô lên đi về phía quầy bán bánh tráng trộn mua cho cô một bịch, sau đó mới đi về phía bãi đậu xe.
Quãng đường không xa nhưng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người,Vương Đình Quân thì không quan
tâm, nhưng Mai không giả vờ được, cô úp mặt vào lưng anh để mọi người không nhìn ra cô là ai.
Hai người đang trên đường về thì mẹ anh gọi điện thoại đến.
“Alo mẹ!”
“Quân hả? Hai đứa nhóc ngủ rồi, con hỏi Mai xem để hai đứa ngủ đây một hôm được không?”
Điện thoại mở loa to nên Mai ngồi một bên cũng nghe thấy.
Cô hơi do dự. Vương Đình Quân nhìn cô xem ý cô thế nào,
Mai do dự nhưng vẫn gật đầu, cô biết hai đứa nhóc với ba mẹ anh chắc chắn không sao, chỉ là cô nhóc Thiên An chưa rời xa mẹ bao giờ, không biết buổi tối có khóc lóc không.
“Được mẹ.”