Tiên vương tái xuất - Chương 21
Đọc truyện Tiên vương tái xuất Chương 21 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên Vương Tái Xuất – Chương 21 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên Vương Tái Xuất – Lạc Tú (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cậu Lưu và Trần Hữu tỏ vẻ ngạc nhiên, bọn họ đương nhiên biết người trước mắt đúng là người tổng phụ trách nơi này.
Thậm chí đến Trần Thế An cũng phải ngạc nhiên, bởi vì ông ta chính là nhân vật có uy tín danh dự của Tân Châu, cứ thế bị người này quát trước mặt mọi người, thể diện để đâu nữa chứ, thật có hơi nén giận.
Nhưng nhìn thấy đối phương là tổng phụ trách hội đấu giá, cho nên Trần Thế An cũng chỉ có thể đè nén lửa giận, sau đó mở miệng nói.
“Tổng giám đốc Lã, sao vậy?”
“Sao vậy ư? Hiện tại các người cút ngay!” Tổng giám đốc Lã căn bản không cho Trần Thế An chút thể diện.
“Ba tôi chính là…”
“Biến, đuổi bọn họ ra ngoài!” Người tổng phụ trách tức giận, nhất thời bảy tám người vạm vỡ trực tiếp vác Trần Hữu và cậu Lưu vứt ra ngoài cửa.
“Dựa vào đâu chứ?” Trần Hữu hét lớn.
“Cái này gọi là địa vị!” Giọng nói lạnh như băng của người tổng phụ trách truyền ra từ bên trong.
Ngay cả Trần Thế An cũng bị người ta trực tiếp đuổi ra ngoài.
“Tại sao lại như vậy?” Vẻ mặt cậu Lưu hoang mang.
Mà lúc này, ba của cậu Lưu cũng bị mời ra.
Hai người kia tuy có một chút địa vị và thế lực ở Tân Châu, nhưng so với nhà họ Diệp thì bọn họ bé nhỏ không đáng kể.
“Ba, đây là?”
“Bốp.” Trần Thế An trực tiếp tát Trần Hữu một cái.
Mà ba của cậu Lưu còn đá một cước vào người cậu Lưu.
“Hai thằng nhóc chúng mày, rốt cuộc đã đắc tội với ai hả?” Trần Thế An tức đến phát run, bản thân ông ta vẫn là lần đầu tiên mất thể diện như vậy, thế mà lại bị người ta ‘mời’ ra ngoài.
Lần này thật sự mất hết mặt mũi.
Vừa rồi dùng cơm trong đại sảnh đều là một vài nhân vật có uy tín của Tân Châu, chính mình lại bị người ta đuổi ra ngay trước mặt công chúng.
Có thể tưởng tượng ra mất mặt thế nào, ông ta còn là người coi trọng thể diện.
Nghĩ tới đây, Trần Thế An lại tay giơ lên cho Trần Hữu thêm một bạt tai.
Trần Hữu thì tỏ vẻ ấm ức, anh ta không đắc tội ai mà!
Mà Trần Hữu và cậu Lưu đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến lại là vì Lạc Tú.
Chẳng lẽ ở trong này Lạc Tú có mặt mũi lớn như vậy sao?
Ngẫm lại cũng biết không có khả năng.
Mà trong phòng bao, Lạc Tú ngồi vào chỗ, Diệp Kính Bình bắt đầu khách sáo vài câu sau đó mở miệng nói.
“Cậu Lạc, còn phải nhờ cậu giúp một chuyện nhỏ, vị kia cũng sắp đến rồi.” Diệp Kính Bình cũng không già mồm, nói thẳng ra mục đích lần này.
Từ lần trước sau khi Lạc Tú giám định ra bức tranh kia là giả trên tàu cao tốc, Diệp Kính Bình đã bắt đầu nghi ngờ.
Trước đó bị lừa bao nhiêu tiền không nói, mấu chốt là với địa vị và sự trải đời của ông ta, lại còn bị người ta lừa, chuyện này mà bị truyền ra ngoài, cái mặt già này của ông ta biết đặt vào đâu?
“Việc nhỏ.” Lạc Tú nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống nói.
Lạc Tú rất rõ ràng, cái gọi là hỗ trợ của Diệp Kính Bình, đương nhiên là muốn vạch trần người bên cạnh Diệp Kính Bình, dù sao lần trước người kia đã lừa Diệp Kính Bình một vố.
Vả lại có thể lừa nhân vật như Diệp Kính Bình, nói vậy nhất định là người bên cạnh Diệp Kính Bình, hơn nữa còn là một người rất được trọng dụng.
Quả nhiên!
“Thật ra hắn đã đi theo tôi mười mấy năm, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghi ngờ hắn, nếu không phải trên tàu cao tốc lần trước cậu Lạc nhìn ra vấn đề, chỉ sợ đến bây giờ tôi vẫn chẳng hay biết gì.”
Diệp Kính Bình cười khổ, với thân phận và địa vị của ông ta mà cũng có lúc bị người ta lừa, nói ra thật sự có chút xấu hổ.
“Như thế này đành phải làm phiền cậu Lạc đi với tôi một chuyến đến hội đấu giá rồi.” Diệp Kính Bình vì muốn vạch trần nội gián, trực tiếp vận dụng quan hệ, âm thầm tổ chức một buổi đấu giá tại Tân Châu.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, có một ông già hơn năm mươi tuổi mặc trường bào màu xanh đi đến.
Trông ông ta cực kỳ nho nhã, rất có cảm giác học thức uyên bác, sau khi tiến vào, ông ta khẽ khom người, rồi tự nhiên ngồi xuống.
“Lão Diệp, vị này là?” Đường Trung Hòa mở miệng hỏi.
Thật ra Đường Trung Hòa vừa vào cửa đã thấy được Lạc Tú, nhưng nói cho cùng đi theo Diệp Kính Bình mười mấy năm, người bên cạnh Diệp Kính Bình ông ta đều biết, hiện tại làm sao có thể xuất hiện một người trẻ tuổi xa lạ đây?
“Vị này chính là một người bạn tôi mới làm quen được, về mặt giám định đồ cổ vừa hay có chỗ hơn người, hôm nay nhân cơ hội này mà dẫn đến, đợi lát nữa sẽ cùng chúng ta đi xem buổi đấu giá.” Diệp Kính Bình bình tĩnh mở miệng nói.
Đường Trung Hòa chỉ mỉm cười, thái độ trong lòng lập tức thay đổi.
Thế mà là một nhà giám định?
Có điều trong lòng Đường Trung Hòa lại liên tục cười khẩy, Diệp Kính Bình này hồ đồ rồi sao?
Lại đi tìm người trẻ tuổi tới làm nhà giám định?
Phải biết rằng cái nghề giám định này rất khó, với sự từng trải mấy thập niên trong ngành của Đường Trung Hòa mà nói, còn chưa thấy qua tên nhóc nào có thể đảm nhiệm việc này đâu.
Dù sao về phương diện đồ cổ, thứ cần có chính là tri thức được tích lũy cùng với tính chuyên nghiệp của ngành.
Hiện tại ông ta có thể đạt đến trình độ này, đó đều là kết quả của vài thập niên khắc khổ học tập và nghiên cứu.
Tuy có đôi khi ông ta sẽ lừa gạt Diệp Kính Bình, nhưng năng lực giám định đồ cổ của ông ta là không thể nghi ngờ, nếu không đã sớm lòi đuôi rồi.
Cho nên Đường Trung Hòa căn bản không coi trọng Lạc Tú.
Nhưng ở ngoài mặt thì Đường Trung Hòa vẫn cố tỏ vẻ cực kỳ thân thiện hòa ái mở miệng.
“Thất kính, thất kính rồi.”
“Khách khí quá.” Lạc Tú chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu như vậy.
Nhìn thấy Lạc Tú lạnh lùng như thế, Đường Trung Hòa càng thêm không vui, ông ta trong giới giám định cũng được coi là một vị tiền bối, thanh niên này lại không cho ông ta chút mặt mũi, thế này có hơi quá đáng.
Hừ, lại còn giả vờ thanh cao, ở trước mặt ông đây mà cư dám kiêu ngạo như vậy à?
Chỉ bằng một thằng nhãi như cậu cũng đòi phân biệt đâu là thật giả, tốt xấu sao?
Nếu cậu có thể nhận ra đâu là thật giả, như thế ông đây sống bao năm qua là vô ích sao?
Trong lòng Đường Trung Hòa bất mãn, mặt ngoài lại thản nhiên uống một ngụm trà.
Ăn qua loa xong, đoàn người đi đến hội đấu giá.
Hội đấu giá là được tổ chức tại một câu lạc bộ xa hoa, ngoài đám người Diệp Kính Bình ra còn có một vài người có tiền có thế ở Tân Châu.
Dù sao diễn kịch cũng phải diễn cho trọn bộ, không thể để lộ dấu vết, cho nên hội đấu giá thật sự là thật.
Dưới sự điều khiển của một người đẹp cực kỳ đoan trang, mấy người vào phòng bao đã được chuẩn bị tốt từ trước, sau đó đợi vài phút, hội đấu giá mới bắt đầu.
Vài món mở đầu đều là hàng thật, Lạc Tú vẫn không phát biểu ý kiến, ngược lại Đường Trung Hòa cứ thao thao bất tuyệt nói mãi, hơn nữa còn để cho Diệp Kính Bình mua vài món, đương nhiên, đó đều là những món không đáng giá.
Nhưng nhìn thấy Lạc Tú vẫn không nói gì, trong lòng Đường Trung Hòa cười khẩy một tiếng, vừa nhìn là biết người chẳng hiểu gì hết, ông ta cũng yên tâm.
Vật phẩm tiếp theo là một chiếc bình rượu thời Chiến Quốc, bình rượu vừa ra, chỉ bằng khí tức của thái hoàng kinh mà Lạc Tú đã cảm ứng được, đây là nhất món đồ giả.
Cho nên Lạc Tú khẽ ra hiệu cho Diệp Kính Bình.
Mà lúc này Đường Trung Hòa cũng mở miệng.
“Lão Diệp, thứ này chắc là thật, có thể mua được.”
“Được, Song Nhi hô giá.” Diệp Kính Bình vẫn thản nhiên, sau đó hô giá.
Tiếp đó lại là một chiếc vại đất thời Tây Chu.
Lạc Tú cũng cảm ứng ra món này là giả.
Mà Đường Trung Hòa vẫn bảo Diệp Kính Bình hô giá.
Liên tiếp bắt mua hai món giả, mấy trăm vạn cứ thế bị ném đi.
Nhưng thật ra Diệp Kính Bình cũng không ngốc.
Với thế lực của Diệp Kính Bình, sau khi mua được hai món đồ kia, gần như là lập tức lấy tới tay, không cần mất thời gian dài giống những người khác.
Mà sau khi lấy tới tay, Diệp Kính Bình sẽ lập tức đưa đến trung tâm giám định chuyên nghiệp, dùng công nghệ cao tiến hành giám định chuyên nghiệp.
Loại hội đấu giá này chính là như vậy, cho dù đồ bán đấu giá là giả, cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo, bản thân nó chính là một canh bạc.
Mà bên kia sau khi giám định xong, sẽ trực tiếp gửi kết quả đến trên điện thoại di động của Diệp Kính Bình.
Diệp Kính Bình xem điện thoại, sau đó trong lòng đã có đáp án.
Món tiếp theo, thế mà lại là một cái phù ấn khai quật thời Tây Chu.
“Thầy Đường, thầy xem món này đi?”
“Thứ này tôi xem tỉ suất có đến tám phần là giả, lão Diệp, ông vẫn đừng nên mua.” Đường Trung Hòa nhắc nhở.
Mà lúc này Lạc Tú lại mở miệng.
“Thật, có thể mua.”
“Ha ha, anh bạn nhỏ, ông già tôi đây hành nghề đã vài thập niên, chắc không nhìn lầm đâu, thứ này tuyệt đối là giả.” Trên mặt Đường Trung Hòa tỏ vẻ ngạo nghễ, lúc nhìn về phía Lạc Tú tỏ vẻ vô cùng khinh thường.
“Nếu không thì cứ hô giá đi.” Diệp Kính Bình mở miệng nói.
“Lão Diệp, tuyệt đối không thể, thứ này tuyệt đối là giả.”
“Anh bạn nhỏ bên kia, cậu đừng ăn nói bừa bãi, phải biết rằng, muốn lấy được thứ này cần xấp xỉ ba trăm vạn, đến lúc đó lỡ giám định ra là giả, tôi xem cậu ăn nói thế nào với lão Diệp.” Đường Trung Hòa tỏ vẻ bất mãn.
“Tôi nói nó là thật.” Lạc Tú lạnh nhạt mở miệng.