Tiên võ truyền kỳ - Chương 967
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 967 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 967 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Viêm Hoàng được chia làm năm, thế lực mạnh nhất là Thiên Hoàng của Chung Quy sư huynh, tiếp theo là Địa Hoàng của ngũ sư đệ Chung Ly. Huyền Hoàng của lục sư đệ Chung Mộ tuy không bằng Viêm Hoàng, nhưng có qua lại với Thị Huyết Điện, vậy nên mạnh hơn Viêm Hoàng. Thế lực Nhân Hoàng của thất sư muội Chung Tiêu là yếu nhất, nhưng mạng lưới tình báo của muội ấy lại hơn hẳn chúng ta, bảng Phong Vân của Đại Sở chính là do Nhân Hoàng viết”.
“Năm thế lực lớn của Viêm Hoàng ngoại trừ Viêm Hoàng nơi chúng ta đang ở thì bốn thế lực khác ít nhiều đều được các gia tộc quy ẩn hỗ trợ, có mối quan hệ phức tạp với nhiều thế lực. Một thế lực nhỏ ảnh hưởng tới cả cục diện lớn, chính vì vậy Viêm Hoàng mới khó thống nhất”.
Nghe Chung Giang nói xong, Diệp Thành xoa cằm, cảm thán: “Đúng là phức tạp thật! Chẳng trách với thực lực của tiền bối mà cũng không dám bừa bãi thống nhất”.
“Mặc dù thực lực của ta mạnh nhất trong số các sư huynh muội, nhưng thống nhất Viêm Hoàng, chỉ dựa vào thực lực của mình ta thì thực sự quá mong manh”, Chung Giang lắc đầu bất lực: “Cộng thêm vấn đề về công pháp nên ta lại càng không dám hành động hấp tấp, nếu không thì sớm muộn gì Viêm Hoàng cũng bị thôn tính nếu không có ta kiểm soát và ngăn chặn”.
Diệp Thành nghe ra rất nhiều sự chua xót từ những lời này, thầm nhủ ông lão tốt bụng này kéo dài hơi tàn cho Viêm Hoàng trong những năm qua cũng phải chịu không ít áp lực.
“Vậy tiền bối nghĩ chúng ta nên bắt đầu ra tay từ đâu thì hợp lý?”, sau khi cân nhắc một chút, Diệp Thành hỏi Chung Giang.
Nói xong, Diệp Thành lại bổ sung thêm một câu, lời nói đầy ẩn ý sâu xa: “Không giấu gì tiền bối, ta có thực lực giết tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên”.
“Ngươi có thực lực giết tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên?”, hiển nhiên Chung Giang giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
“Tiền bối nhìn vào mắt trái của ta đi”, Diệp Thành vừa nói vừa nhắm mắt trái lại.
Giây tiếp theo, mắt trái của hắn chợt mở ra.
Ngay lập tức, một gợn sóng vô hình lấy mắt trái của hắn làm trung tâm rồi lan tràn ra vô tận, ngay cả không gian cũng bị bóp méo.
“Lục Đạo Tiên Luân Nhãn”, với hiểu biết của Chung Giang mà ông ta cũng không khỏi sửng sốt, ông nhìn vào mắt trái của Diệp Thành với vẻ mặt không thể tin được: “Không ngờ ngươi cũng có Lục Đạo Tiên Luân Nhãn”.
Nghe thấy lời này, Diệp Thành không khỏi ngạc nhiên, hắn hỏi thử: “Ý tiền bối là còn người khác có Lục Đạo Tiên Luân Nhãn sao?”
“Tất nhiên rồi”, Chung Giang vội nói: “Sư tôn ta cũng có một con mắt như thế này, mắt hai người giống hệt nhau, điểm khác biệt là Tiên Luân Nhãn của ông ấy ở mắt phải, còn của ngươi thì ở bên trái”.
“Sư tôn của tiền bối là người tiên tộc sao?”
“Không phải”.
Nghe vậy, Diệp Thành không còn bình tĩnh được nữa.
Tia sáng xa xăm, bất định loé lên trong mắt, suy nghĩ trong lòng Diệp Thành nhanh chóng trỗi dậy: “Thật sự quá trùng hợp! Sư tôn của tiền bối Chung Giang không phải người của tiên tộc, ông ấy có một bên mắt là Tiên Luân Nhãn, mà mình không phải người của tiên tộc, cũng có một bên mắt là Tiên Luân Nhãn”.
“Ông ấy là mắt phải, mình là mắt trái, chẳng lẽ sư tôn của họ cũng được tiên tộc truyền Tiên Luân Nhãn cho sao?”
“Không đúng!”, Diệp Thành sờ cằm, trầm giọng lẩm bẩm: “Theo tiền bối Khương Thái Hư nói, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn là tiên đồng nghịch thiên mười nghìn năm cũng khó có thể thức tỉnh một lần, trong vòng mười nghìn năm này, tiên tộc còn có người khác thức tỉnh được Tiên Luân Nhãn sao?”
“Hay là Tiên Luân Nhãn của sư tôn họ cũng là của tiền bối Khương Thái Hư?”
“Vậy cũng không đúng”, Diệp Thành nhanh chóng bác bỏ suy đoán này: “Tiền bối Khương Thái Hư từng nói Tiên Luân Nhãn của ông ấy bị cướp mất vào năm nghìn năm trước, ông ấy ở cấp bậc Đại Thánh, sao có thể do sư tôn của tiền bối Chung Giang cướp được?”
“Hơn nữa diện mạo của mình và sư tôn họ còn giống hệt nhau, thật sự quá trùng hợp!”
Diệp Thành lẩm bẩm một mình, suy nghĩ càng lúc càng rối loạn, không tìm ra nguyên nhân.
“Đây là ý trời, ý trời!”, Chung Giang ở bên cạnh lại vừa kích động vừa mừng rỡ nhìn Diệp Thành: “Tiểu hữu và sư tôn của ta có nhiều điểm giống nhau, ngay cả Lục Đạo Tiên Luân Nhãn tiên đồng nghịch thiên như vậy mà cũng giống, đây là sự sắp đặt của trời cao, đã định sẵn ngươi sẽ là Thánh chủ của Viêm Hoàng”.
“Tiền bối, người có thể nói cho ta nghe về sư tôn của mọi người không?”, hiện tại điều Diệp Thành hứng thú nhất là sư tôn của Chung Giang là người như thế nào.