Tiên võ truyền kỳ - Chương 931
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 931 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 931 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ồ?
Tiểu tử nhìn Diệp Thành: “Vậy ngươi nói thử xem”.
“Nếu ta đoán không nhầm thì tổ tiên của ngươi, tiền thân của người áo đen, còn có chủ nhân của hố thần này chắc chắn là người cùng một thời đại”.
“Hơn nữa nói đến hố thần thì nhất định phải nói đến Thập Vạn Đại Sơn”.
“Thập Vạn Đại Sơn là chiến trường cổ vùi lấp biết bao cao thủ, mà tổ tiên của ngươi, tiền thân của người áo đen trước mặt cùng với chủ nhân của hố thần chắc chắn đều tham gia vào trận chiến đẫm máu năm đó”.
“Chủ nhân của hố thần chính là Hoang Cổ Thánh Thể năm xưa, sau khi chết, thi thể ông ta biến thành hố thần, chắc hẳn tiền thân của người áo đen đã biết điều này, mà có lẽ tổ tiên của ngươi cũng biết”.
“Điều khác biệt là Hoang Cổ Thánh Thể năm xưa không chết ở Thập Vạn Đại Sơn ngày nay, sau khi chết trong trận chiến, thi thể của ông ta rơi trên mảnh đất này, trải qua vô số năm liền biến thành hố thần cấm địa bây giờ”.
“Hoang Cổ Thánh Thể là huyết mạch nghịch thiên nhường nào, cho dù chết chắc chắn cũng để lại căn nguyên thánh thể, mà thần vật nghịch thiên như thế, sao người áo đen và tổ tiên của ngươi lại không thèm muốn cho được?”
Nói tới đây, Diệp Thành nhìn tên tí hon trong đại đỉnh với vẻ đầy ẩn ý: “Không biết suy đoán của ta có sai lệch nhiều với sự thật không?”
“Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi”, tên tí hon không phản bác, nó lui vào trong đại đỉnh, sau đó chỉ có giọng nói phát ra: “Quả thực như ngươi đoán, đúng là tổ tiên ta đã tham gia vào trận chiến đẫm máu năm xưa, bí mật động trời mà ông ấy truyền lại cho chúng ta đúng là có liên quan đến hố thần này”.
“Nếu ngươi đã thừa nhận thì ta không cần phải hỏi người áo đen trước mặt nữa”, Diệp Thành lại nhìn người áo đen cách mình hơn một trăm trượng phía trước: “Ông ta là tà niệm của một cao thủ trong trận huyết chiến năm đó hoá thành, hao tâm tổn sức như vậy đương nhiên là vì căn nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể rồi”.
“Ngươi đã biết thế rồi còn không mau đuổi theo đi”, tên tí hon kia mắng: “Ngươi cũng biết thực lực của ông ta mạnh thế nào, nếu để ông ta có được căn nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể thì thiên hạ sẽ loạn đấy”.
“Ngươi cho rằng lão tử không muốn đuổi theo sao?”, Diệp Thành mắng lại: “Chúng ta đánh nhau ở bên ngoài bao nhiêu lâu mà ông ta cũng chưa lấy được, có thể thấy áp lực ở đây rất lớn”.
Nói xong, Diệp Thành nhấc chân giẫm “uỳnh” xuống đất.
Đúng thế, đi tới bây giờ, Diệp Thành cảm thấy nhấc chân thôi cũng khó khăn, mỗi khi tiến thêm một bước, áp lực sẽ càng nặng hơn.
Tuy rằng khoảng cách giữa hắn và người áo choàng đen chỉ là một trăm trượng, nhưng khi áp lực không ngừng tăng lên, khoảng cách một trăm trượng này lại như rãnh trời, muốn đuổi kịp người đó còn khó hơn lên trời.
“Nếu thực sự không đuổi kịp thì đừng đuổi theo nữa”, thấy Diệp Thành nhấc chân cũng vô cùng khó khăn, tên tí hon ho khan một tiếng: “Hay là chúng ta đi đi! Ở khoảng cách một trăm trượng, chắc chắn ông ta sẽ có được căn nguyên Hoang Cổ Thánh Thể trước ngươi”.
“Đi?”, Diệp Thành nhìn chằm chằm người áo đen phía trước, cười khẩy: “Sao có thể để ông ta có được căn nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể một cách dễ dàng như vậy được?”
“Khoảng cách một trăm trượng, ngươi chắc chắn mình đuổi kịp ông ta?”
“Ta không đuổi kịp không có nghĩa là ông ta có thể lấy được trước ta”, Diệp Thành ung dung mỉm cười, trong mắt còn loé lên ánh sáng sắc bén: “Nếu ông ta chết thì chẳng phải căn nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể sẽ thuộc về ta sao?”
“Ngươi đùa à? Ở khoảng cách xa như vậy, ngươi chắc chắn có thể giết được ông ta?”
“Không thử làm sao biết được”, Diệp Thành nói xong thì tiên hoả đã xuất hiện trong tay trái hắn, còn thiên lôi thì xuất hiện trong tay phải.
Ngay lập tức, tiên hoả hoá thành thần cung hoả diệm, thiên lôi hoá thành thần tiễn sấm sét.
Chân trái của Diệp Thành hơi khom lại nghiêng về phía trước, chân phải lùi về sau duỗi thẳng, toàn thân ngả về phía sau. Thần tiễn đã đặt lên dây cung, kéo căng thành hình trăng tròn, thần tiễn màu đen nhắm chuẩn người áo choàng đen phía trước.
Thần hoả sấm sét, một mũi tên cách một đời.
Sau tiếng hô của Diệp Thành, hắn buông lỏng mũi tên.
Vút!
Ngay sau đó, thần tiễn sấm sét như thần mang màu đen lao thẳng về phía người áo đen.
“Không biết tự lượng sức mình”, người áo đen chỉ liếc mắt nhìn chứ chẳng thèm để tâm.