Tiên võ truyền kỳ - Chương 92
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 92 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 92 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đan dược vào miệng lập tức tan ra. Chẳng mấy chốc, dược lực của đan dược đã thâm nhập vào cơ thể hắn, giống như từng dòng nước mát lành cứ thế gạt đi mọi mệt mỏi trong cơ thể hắn.
Vả lại đan dược này còn có thể khiến đầu hắn không còn đau đớn. Linh hồn lực yếu ớt sau khi luyện đan cũng dần được hồi phục nhờ có đan dược kia bồi bổ.
Sau hai canh giờ, Diệp Thành mới hả ra một hơi mang theo tàn khí, hắn lại lần nữa trở mình nhẩm niệm triệu gọi chân hoả, đẩy chân hoả vào lò luyện đan.
“Tâm thế bình tĩnh”, Diệp Thành tự nhắc nhở mình.
Ngay sau đó, từng lớp từng lớp linh thảo được hắn cho vào lư. Vì kinh nghiệm trước đó từng thất bại nên lần này hắn hết sức thận trọng, mỗi một bước đều được tiến hành chậm rãi, tỉ mỉ.
Lần này, luyện chế Hồi Huyền Đan được một nửa, Diệp Thành vẫn không hề nản lòng. Mỗi một bước tiến hành hết sức chậm rãi khiến hắn dần quên đi thời gian. Mặc dù hắn vẫn thất bại nhưng cách làm rõ ràng là thuần thục hơn trước nhiều.
Ở cách đó không xa, Từ Phúc lại lần nữa mở mắt liếc nhìn đống tro tàn của Linh Thảo bên dưới lư luyện đan.
“Năm xưa ta mất chín mươi ba phần Linh Thảo mới luyện ra được Hồi Huyền Đan, Diệp Thành, ngươi thì sao?”, Từ Phúc lẩm nhẩm rồi lại lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vù!
Lư luyện đan lại lần nữa rung lên. Diệp Thành thất bại lần thứ hai mươi.
“Ta không tin”, Diệp Thành nghiến răng, hắn không một giây phút nghỉ ngơi, lại tiếp tục triệu gọi chân hoả.
………
Đây là linh sơn với linh khí dồi dào, người ở Hằng Nhạc Tông gọi nó là Ngọc Nữ Phong.
Trên đỉnh núi, Sở Huyên đang ngồi khoanh chân tĩnh tâm hít thở.
Phía sau có một bóng hình chậm rãi đi tới với hương sắc mê lòng người.
“Linh Nhi, sao muội lại chạy ra ngoài?”, cảm thấy Sở Linh đi tới, Sở Huyên đứng dậy, không quên liếc nhìn muội muội của mình: “Lại lười biếng rồi”.
“Đâu có”, Sở Linh cười hi hi sau đó đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
“Muội tìm gì vậy?”
“Tỷ, muội nghe nói tỷ nhận một đồ đệ ở ngoại môn, thế người đó đâu? Dẫn tới muội xem nào, muội rất muốn xem tài năng của người này, làm sao mới lọt được vào mắt tỷ chứ”.
“Còn đang ở ngoại môn”, Sở Huyên khẽ cười: “Tên đó quả thực rất thú vị, ta cho hắn thử thách vào nội môn, nếu như đến thử thách này còn không vượt qua được thì miễn bàn”.
Nói rồi, Sở Huyên không quên đẩy Sở Linh rồi hối thúc: “Mau đi bế quan đi, đừng lén chạy ra đây nữa”.
“Muội biết rồi, muội biết rồi mà”, Sở Linh Nhi ngoan ngoãn rời đi.
…….
“Xuất đan”, đêm khuya, một giọng nói khản đặc vang lên trong Linh Đan Các.
“Mới đó mà đã xuất đan rồi sao?”, Từ Phúc giọng nói rất trầm vang lên, mang theo ý tứ cảnh giác. Ông ta nhảy dựng lên, lập tức tới bên cạnh Diệp Thành.
Diệp Thành lúc này đang nắm trong tay một viên đan dược vừa bay ra khỏi lư luyện đan.
Có lẽ vì quá mệt mỏi nên vừa cầm được linh đan, hắn liền lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã ra đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt hõm sâu hằn lên từng tia máu, khoé miệng còn mọc râu lởm chởm, khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi.
Từ Phúc ra tay đẩy một đạo linh quang vào cơ thể Diệp Thành mới khiến Diệp Thành đứng vững.
“Luyện ra rồi, luyện ra rồi”, Diệp Thành không màng tới sự mệt mỏi của bản thân, hắn hân hoan nhìn Hồi Huyền Đan trong tay.
Đan dược mà hắn luyện ra không được nhẵn nhụi như Từ Phúc luyện, thậm chí còn lồi lõm, vả lại đến cả khí sắc tím bao quanh cũng không có, và một đường vân trên đan dược cũng rất mờ.
Có điều dù là vậy thì hắn cũng rất vui mừng vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện được đan.
Từ Phúc nhận lấy Hồi Huyền Đan sau đó không quên liếc nhìn đống Linh Thảo còn thừa.
“Chỉ dùng bốn mươi phần Linh Thảo mà đã có thể luyện ra Hồi Huyền Đan”, Từ Phúc kinh ngạc, ông ta thốt lên: “Đến cả Đan Thần năm xưa luyện đan lần đầu cũng phải dùng tới bảy mươi phần, tiểu tử nhà ngươi…”.
Mặc dù thành quả của Diệp Thành nằm ngoài dự liệu của ông ta nhưng ông ta vẫn trầm mặt nói một câu: “Miễn cưỡng có thể coi như ngươi đạt yêu cầu, nhưng phẩm chất của Hồi Huyền Đan lại chưa được đẹp, cần thời gian rèn luyện hơn nữa”.
“Con hiểu rồi ạ”, Diệp Thành cười xoà.
“Đã là viên đan dược đầu tiên mà ngươi luyện chế được thì ngươi ăn đi”, Từ Phúc lại đưa Hồi Huyền Đan cho Diệp Thành.
Vâng!
Diệp Thành gật đầu dứt khoát, hắn cầm lấy viên linh đan đầu tiên được luyện chế bằng mồ hôi công sức của mình sau đó cho vào miệng.
Chẳng mấy chốc, dược lực của Hồi Huyền Đan tan trong cơ thể hắn, chân khí tiêu hao cứ thế nhanh chóng được bù đắp lại, tinh nguyên thuần tuý quả là mạnh hơn Ngọc Linh Dịch rất nhiều, đây chính là khoảng cách khác biệt lớn giữa Ngọc Linh Dịch và linh đan.
Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của ngontinhhay.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới !!!
Hãy quay lại ủng hộ Website ngontinhhay.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn !