Tiên võ truyền kỳ - Chương 912
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 912 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 912 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Yên lặng quan sát mới là thượng sách”.
Có lẽ Thị Huyết Điện và Chính Dương Tông quá thu hút sự chú ý, đến mức chẳng ai phát hiện ra một thanh niên tóc trắng, đeo mặt nạ Quỷ Minh đang vặn vẹo cổ, tay cầm gậy răng sói màu đen bước tới.
Người này chính là Diệp Thành.
Lúc này hắn tới đây, mục đích đã quá rõ ràng, hai người mà hắn dè chừng nhất đã bị nhốt trong trận pháp, hắn sẽ để bọn họ ra ngoài sao?
Câu trả lời là không, hắn sẽ không để họ ra ngoài.
Ôi chao!
Diệp Thành tới nơi rồi cảm thán: “Ta còn đang bảo mọi người đi đâu hết, hoá ra là chạy tới đây hóng chuyện”.
Hắn còn chưa dứt lời đã cầm cây gậy rang sói xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Ấy?
Sự xuất hiện của Diệp Thành khiến mọi người đều bất ngờ: “Tần Vũ cũng tới rồi”.
“Chắc chắn tên này cũng chẳng có ý tốt đâu”, cuộc thảo luận bắt đầu sôi nổi.
“Ngươi nghĩ hắn có giúp Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng không?”, có người nhỏ giọng hỏi.
“Khó nói lắm”.
“Hai vị, cảm giác ở trong đó thế nào?”, Diệp Thành đã cầm cây gậy răng sói đen kịt tới, nhìn Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng đang chật vật trong trận pháp với vẻ mặt hứng thú.
“Tần Vũ, khi nào ra được ta sẽ giết ngươi”, Hoắc Tôn hét lên, chẳng qua đang bị giam cầm trong trận pháp khiến hắn không làm được gì, nếu không hắn sẽ lao ra giết chết Diệp Thành.
Cơ Tuyết Băng thì ngược lại, vẻ mặt cô ta không chút cảm xúc, biểu cảm lạnh lùng, dường như bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì, bất kỳ sự xáo trộn nào trên đời cũng không dấy lên được một gợn sóng trong lòng cô ta.
Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Diệp Thành, lông mày liễu của cô ta hơi cau lại, cô ta lẳng lặng quan sát Diệp Thành, trong đôi mắt đẹp loé lên một tia sáng kỳ lạ: “Cảm giác quen thuộc quá”.
Lại là một cuộc gặp gỡ do trời cao sắp đặt, nhưng cô ta vẫn không nhận ra hắn.
Tại đây, Diệp Thành liếc mắt nhìn Cơ Tuyết Băng rồi lại đưa mắt nhìn Hoắc Tôn đang trong trận pháp, hắn cười vui vẻ để lộ hai hàm răng trắng: “Tiểu tử, nghe nói ngươi rất lợi hại!”
“Khi nào ra ngoài ta sẽ nghiền nát xương ngươi thành tro”, thấy Diệp Thành nhìn mình bằng ánh mắt khiêu khích, Hoắc Tôn lại gào lên giận dữ.