Tiên võ truyền kỳ - Chương 908
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 908 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 908 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Phong Vân Bảng sát thần”, Thanh Vân ở bên cũng chêm vào.
“Nghe kêu vậy sao?”
“Thế huynh nghĩ sao?”, Lăng Hạo vẫn tặc lưỡi: “Có điều huynh cũng xứng với danh hiệu này, đệ tử nằm trong mười người đứng đầu đã bị huynh diệt đi hai người, đệ tử trong một trăm người đứng đầu bị huynh diệt hơn nửa, danh hiệu Phong Vân Sát Thần xứng với huynh thật mà”.
“Hư danh mà thôi”, Diệp Thành xua tay sau đó quay người rời đi: “Mọi người cứ tiếp tục đi, ta đi tìm bên khác”.
“Nghe nói huynh đang tìm những chữ vàng kia”, Diệp Thành vừa đi được hai bước thì lièn nghe tiếng Tử yên vang lên.
Nghe vậy, Diệp Thành liền quay người lại, đôi mắt hắn sáng lên, nhìn Tử yên, cười xoà nói: “Sao vậy? Muội có sao?”
“Chúng ta đều có”, Tử Yên mỉm cười nói.
Lúc này, đôi mắt của Diệp Thành càng sáng hơn, hai tay hắn xoa vào nhau như sắp tạo ra khói: “Cho ta đi”.
“Gọi huynh lại đương nhiên là để đưa cho huynh rồi”, Lăng Hạo tiến lên trước, đưa ra hai chữ màu vàng sáng lạn cho Diệp Thành.
Phía này, Thanh Vân cũng lấy ra một chữ, còn Tử Yên lấy ra ba chữ khiến Diệp Thành hồi hộp tim đập nhanh hơn.
Có điều, đợi tới khi nhìn thấy sáu chữ này là chữ gì thì Diệp Thành mới có phần bất ngờ: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu chữ này đúng là huynh đệ tốt của nhau, đến cả ra ngoài mà cũng còn hợp lấy nhau được”.
“Huynh ghe gì chưa, Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng bị nhốt trong đại trận rồi”, khi Diệp Thành còn đang bất ngờ thì Lăng Hạo đã lên tiếng.
“Còn có chuyện này à?”, Diệp Thành bất giác ngẩng đầu rồi xoa cằm: “Chẳng trách lâu như vậy cũng không nghe tin gì của tên Hoắc Tôn kia, hoá ra là đang bị vây hãm!”
“Đại trận đó cực kỳ khủng khiếp, khả năng bọn họ sẽ không ra ngoài nhanh được”.
“Vậy là tốt nhất, tiểu gia lại có thể càn quét tiếp rồi”, Diệp Thành cười sung sướng.
Nghe lời này, ba người phía Lăng Hạo đều giật giật khoé miệng.
Nhưng câu này của Diệp Thành cũng hợp lý, hắn không phải Tần Vũ, hắn là Diệp Thành đã từng đánh bại Huyền Linh Chi Thể.
Xét về thực lực, hắn có thể đứng đầu bảng Phong Vân, ở trong hố thần này, hai người mà hắn kiêng kỵ nhất đã kẹt trong đại trận, thử hỏi còn ai đánh lại được hắn?
Ta không nghênh ngang, đạo trời khó dung.
Diệp Thành bỏ lại tám chữ này rồi xoay người bỏ đi, để lại đám Lăng Hạo không biết nói gì.
Phụt! Phụt!
Chẳng mấy chốc, có hai người phụt máu tung toé rồi ngã trên vũng máu.
“Nói chuyện đàng hoàng, thương lượng tử tế thì các ngươi không nghe, cứ muốn tự chuốc vạ vào thân cơ”, Diệp Thành lấy túi đựng đồ của hai tên đó, tìm được một chữ phát ra ánh sáng vàng lấp lánh trong túi.
Tiếp đó, Diệp Thành cực kỳ ngông nghênh càn rỡ, hầu như đi đến đâu hắn đều cướp đến đấy.
Trên đường đi hắn thu hoạch được rất nhiều, hắn đã kiếm được hơn chục chữ kim tự trong Độn Giáp Thiên Thư, những thứ linh tinh khác thì không cần phải nhắc tới.
Không biết qua bao lâu, truyền âm phù trong tay Diệp Thành sáng lên.
Chẳng mấy chốc, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn lại tìm thấy Diệp Thành, chúng nở nụ cười nịnh hót.