Tiên võ truyền kỳ - Chương 900
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 900 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 900 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Lão tử không phải là thứ gì, lão tử là người”, ngay sau đó, tên kia nổi cơn tam bành, nếu không phải bị Diệp Thành bắt lại thì e rằng hắn đã nhảy vào mặt Diệp Thành mà tè một bãi rồi.
Có điều, nói tới việc tè bậy, Diệp Thành lại vạch quần của tên này ra sau đó liếc nhìn vào bên trong rồi nhìn thấy của quý tí hon và không quên búng búng vài cái.
Lúc này, nước mắt tên kia trào ra, nên biết rằng hắn chỉ to bằng nắm tay, của quý cũng chỉ bằng tí xíu, lại bị Diệp Thành búng cho như vậy không ngất luôn ra đã là may lắm rồi.
A….!
Sau hồi đau đớn, tên ấy mới lại lần nữa nổi cơn tam bành, người thì không to nhưng tiếng thì hết sức chói tai.
Diệp Thành cứ thế ngó lơ, hắn tế gọi ra Đại La Thần Đỉnh, không nói lời nào và ném luôn tên này vào trong khiến nên này gào thét dữ dội hơn, hắn nhảy điên cuồng từ góc nọ tới góc kia. Mặc dù sinh ra trong hình dạng kì dị nhưng tốc độ của hắn lại rất nhanh, có điều hắn lại chẳng thể phá được cấm chế bên trong Đại La Thần Đỉnh.
“Ngoan ngoãn ở trong này đi, đợi tiểu gia đây ra ngoài rồi thì sẽ chơi cùng với ngươi”, Diệp Thành cười khúc khích rồi lấy tay gẩy gẩy.
Thấy vậy, hình người nhỏ bé đang chạy nhảy loạn lên trong Đại La Thần Đỉnh cứ thế che đũng quần lại.
Sau khi xử lý tên này xong, Diệp Thành lập tức quay người biến mất trong không gian hư vô.
Có điều tới khi quay lại địa điểm ban nãy thì hắn đã không thấy Bích Du đâu nữa rồi.
“Đi đâu rồi?”, Diệp Thành gãi đầu, thần thức của hắn tản ra xa nhưng vẫn không cảm nhận được khí tức của Bích Du.
Diệp Thành bất lực đành đi sau vào hơn tìm kiếm.
Rầm! Đùng!
Trên đường đi, Diệp Thành đều nghe thấy âm thanh này, hoặc là có người đang cướp bảo bối, hoặc là có người không cẩn thận chạm vào cấm chế tạo ra sát trận khủng khiếp.
Dù sao thì hố thần cũng không hề yên tĩnh, khắp nơi đều ồn ào.
Phía trước là một biển khí cuồn cuồn, Diệp Thành đứng lại nheo mắt nhìn biển khí này.
“Nhìn không thấu sao?”, sau khi quan sát một lúc, Diệp Thành mới lẩm bẩm, có điều mặc dù nhìn không thấu nhưng biển khí này lại cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, trực giác mách bảo hắn rằng không thể vào trong đó được.
“Nơi này vẫn không nên vào thì hơn”, Diệp Thành lùi về sau và không dám bước chân vào trong.
Thế nhưng lúc này Đại La Thần Đỉnh trên đầu hắn lại rung lên, phía sau còn vang lên từng tiếng rít: “Tên khốn khiếp nhà ngươi, ngươi không vào thì ta vào làm sao, bên trong có bảo bối”.
Diệp Thành liếc nhìn Đại La Thần Đỉnh, hắn nhận ra tên kia đang nhảy nhót điên cuồng bên trong: “Vào trong để mà chết à?”
“Ngươi thì hiểu cái quái gì, có Đại La Thần Đỉnh bảo vệ thì sợ cái quái gì?”
“Ồ?”, nghe vậy, Diệp Thành lấy làm lạ, hắn nhìn tên tiểu tử bên trong Đại La Thần Đỉnh bằng khuôn mặt hào hứng: “Tiểu tử, ngươi biết cũng không ít nhỉ? Đến Đại La Thần Đỉnh mà cũng biết”.
“Đương nhiên, chả có gì mà ta không biết cả”.
Nghe vậy, Diệp Thành lại càng nổi hứng, hắn cười hỏi: “Ngươi nói ta xem hố thần này rốc cục có lai lịch thế nào?”
“Lai lịch của nó đương nhiên không vừa rồi”, nói tới hố thần, tên kia lại trèo lên mép Đại La Thần Đỉnh, mặt mày thần bí nhìn Diệp Thành: “Tiểu tử, ngươi có biết bản thể của hố thần này là gì không?”
“Bản thể?”, Diệp Thành sững người, hắn tỏ vẻ khó hiểu: “Là sao?”
“Tầm nhìn hạn hẹp”, thấy vẻ mặt ngây dại như tên nhà quê của Diệp Thành, tên tí hon kia mới ngồi ở đó, chỉ cần nhìn là biết hắn là một tên am hiểu thế sự, có vẻ như chẳng thể giữ được bí mật gì: “Bản thể của hố thần là một người, cả hố thần đều là cơ thể của một người hoá thành”.