Tiên võ truyền kỳ - Chương 876
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 876 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 876 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Người này rất lợi hại”, Diệp Thành nheo mắt, nhìn chằm chằm khoảng không gian đó.
Chẳng mấy chốc, khoảng không gian đó biến dạng, một thanh niên áo trắng chậm rãi bước ra.
Hắn ta vừa bước ra, chân mày Diệp Thành càng nhíu chặt hơn, bởi vì hắn cảm nhận được huyết mạch của mình đang xao động, dường như nó cảm nhận được mối đe doạ nào đó, hoặc là cảm nhận được sự ngột ngạt khác thường.
Diệp Thành biết, đó là sự áp chế đến từ huyết mạch, ngày ấy khi giao đấu với Cơ Tuyết Băng, hắn cũng có cảm giác này.
“Người này không phải là Hoắc Tôn đó chứ?”, Diệp Thành nhìn người đó rồi lẩm bẩm.
Gã thanh niên áo trắng bước ra có chút quái dị, trên người hắn ta không có dao động của khí tức, mái tóc đen như mực, đổ dài như thác nước, hai mắt đen mà sâu thẳm như bầu trời đầy sao xa xăm. Trên người hắn ta có thần quang lạnh lẽo bao quanh, thậm chí Diệp Thành còn nhìn thấy dị tượng vừa to vừa kỳ lạ sau lưng hắn.
“Không hổ là Thánh tử của Thị Huyết Điện, quả nhiên không đơn giản”, Diệp Thành thầm cảm thán: “Nếu muốn đánh bại hắn thì mình phải sử dụng hết mọi chiêu!”
“Hắn chính là Thái Âm Chân Thể”, khi Diệp Thành đang suy nghĩ thì giọng Thái Hư Cổ Long đột ngột vang lên: “Người khiêu khích Huyền Linh Chi Thể của Chính Dương Tông và đại chiến chín trăm hiệp với Huyền Linh Chi Thể vẫn bất bại chính là hắn”.
“Là hắn à”, Diệp Thành nhe mắt: “Chẳng trách ta lại cảm thấy huyết mạch bị áp chế, chẳng trách ngay cả Tiên Luân Nhãn cũng không nhìn thấu được bản nguyên của hắn, trong cơ thể hắn ẩn giấu một luồng sức mạnh cường đại khiến người khác sợ hãi”.
“Đó là sức mạnh Thái Âm và Thái Âm thần tàng”, Thái Hư Cổ Long giải thích ngắn gọn: “Huyền Linh Chi Thể có sức mạnh Huyền Linh và Huyền Linh thần tàng nên mới có nhiều thần thông thiên phú và bí pháp cấm kỵ. Thái Âm Chân Thể cũng vậy, hắn có sức mạnh Thái Âm, mà Thái Âm thần tàng của hắn cũng có rất nhiều thần thông thiên phú và bí pháp cấm kỵ”.
“Huyết mạch nghịch thiên trong truyền thuyết quả nhiên không đơn giản”.
“Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, thần thông thiên phú và bí pháp cấm kỵ của Thái Âm Chân Thể không phải đùa đâu, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy, cẩn thận gặp xui xẻo.”
“Hiểu rồi”, Diệp Thành khẽ gật đầu, hắn cũng không dám lơ là chút nào, bởi vì cảm giác Hoắc Tôn mang lại cho hắn khác với cảm giác mà Cơ Tuyết Băng mang lại, đó là sự áp chế, cực kỳ ngột ngạt.
“Còn gì muốn nói nữa không?”, Hoắc Tôn cười mỉa mai, thoải mái vặn cổ, chẳng coi Diệp Thành ra gì.
Có lẽ trong mắt người ngoài, Hoắc Tôn làm vậy là kiêu ngạo, nhưng Diệp Thành biết rõ hắn ta thật sự có thực lực này. Trong mắt Hoắc Tôn, ngoài Doãn Chí Bình, có lẽ đối thủ duy nhất mà hắn ta nhận định chính là người thương trước kia của hắn, Cơ Tuyết Băng – Huyền Linh Chi Thể.
Diệp Thành ung dung ngoáy tai trước sự coi thường của Hoắc Tôn: “Long gia từng nói, người hay ra vẻ đều không được chết tử tế”.
“Mẹ kiếp, lão tử nói khi nào?”, tiếng mắng chửi của Thái Hư Cổ Long lại vang lên trong đầu Diệp Thành.
“Nếu không còn gì trăng trối thì ngươi có thể an tâm lên đường rồi”, Hoắc Tôn cười âm độc.
Dưới chân Hoắc Tôn kết thành hàn băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng người hắn ta lại từ từ bay lên, hắc khí cuồn cuộn xuất hiện tạo thành vùng biển cuộn trào mãnh liệt.
Vùng biển đen này quả thực phi phàm, nó giống như thần hải, nuốt chửng cả đất trời, khí tức lạnh như băng, sự tồn tại của nó khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, không khí lưu động hoá thành vụn băng với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường, cả thiên địa dường như đã biến thành thế giới băng.
Hoắc Tôn cứ thế giẫm lên vùng biển màu đen tựa như quân vương chí cao vô thượng, từ trên cao nhìn xuống thiên hạ.
“Biển Thái Âm”, Thái Hư Cổ Long nhắc nhở: “Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, đừng để thần hải màu đen kia nhấn chìm, nếu không ngươi sẽ bị nghiền nát thành hư vô đấy”.
“Nhìn ra rồi”, Diệp Thành thở dài, mặc dù thần hải màu đen ấy là dạng khí nhưng từng làn khí đều nặng như núi, ngay cả hư không cũng không chịu nổi áp lực của nó và đang dần sụp đổ.
“Ngươi giết được Hầu Thiên Sát, đừng để ta phải thất vọng!”, Hoắc Tôn vặn cổ, chậm rãi bước ra.
Hắn ta vừa nhấc chân, biển Thái Âm cũng cuồn cuộn lên, nuốt chửng thiên địa, trấn áp bầu trời, muốn nhấn chìm Diệp Thành ngay tại chỗ.