Tiên võ truyền kỳ - Chương 868
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 868 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 868 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không lâu sau đó, trận pháp công kích với thần thông rợp rời ngắm chuẩn kết giới khổng lồ của thành Xuân Thu, thế nhưng kết giới của thành lại vô cùng kiên cố, quan trọng đó là người duy trì kết giới chính là lão tổ Tô Uyên của nhà họ Tô, ông ta là tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên thực thụ, vả lại trong tay còn cầm một loại pháp khí nên muốn công phá kết giới là điều vô cùng khó khăn.
Phía này đánh nhau nảy lửa còn phía Diệp Thành cũng không kém sục sôi, từng luồng tin tức như được chắp thêm đôi cánh truyền khắp Đại Sở.
“Cái gì? Đệ tử xếp thứ hai mươi mốt bị diệt rồi?”
“Cái gì? Đệ tử xếp thứ mười chín bị Tần Vũ giết bằng một nhát kiếm tuyệt sát?”
“Cái gì? Đệ tử thứ mười ba tới bốn mươi tám bị Tần Vũ tiêu diệt?”
Từng luồng thông tin bùng nổ khiến những người nghe ngóng được tin tức đều tim đập thình thịch.
Mấy ngày nay Tần Vũ trong lời đồn của bọn họ làm loạn khắp nơi, hắn huỷ đi chín phân điện của nhà họ Dương, đến cả đệ tử trên bảng Phong Vân cũng bị hắn diệt quá bán.
“Đúng là mạnh mẽ dị thường”.
“Đó đều là những đệ tử xuất sắc đấy? Có cần mạnh tới mức này không?”
“Mười đệ tử đứng đầu thì sao? Chín đại đệ tử chân truyền của Thị Huyết Điện thì sao ? Đii đâu cả rồi?”
Phụt!
Trong tiếng bàn tán xôn xao, Diệp Thành lại lần nữa vung kiếm chém vào một tên đệ tử trên bảng Phong Vân.
“Chúng ta vốn không thù không oán, là ngươi tự tìm tới ta thôi”, Diệp Thành mặt mày lạnh tanh, hắn cầm kiếm Xích Tiêu với từng giọt máu đang nhỏ xuống đất, hắn vặn cổ rồi nhìn về một hướng, dây thắt y phục nhuốm máu, sát khí ngút trời.
Mấy ngày nay hắn thật sự đã giết chóc quá nhiều thế nhưng cũng đúng như hắn nói, bọn họ vốn không có thù oán, mọi việc đều do bọn họ tự tìm đến, thế giới của tu sĩ quả thực khốc liệt hơn trong tưởng tượng rất nhiều, không phải ngươi chết thì là ta vong, không diệt lúc này thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta tiêu diệt.
Sắc trời tối tăm tĩnh mịch.
Diệp Thành toàn thân nhuốm máu lại lần nữa lê thân xác vào trong một rặng núi, thế nhưng lần này kẻ đuổi theo hắn không phải là kẻ mạnh của nhà họ Dương và Thị Huyết Điện nữa mà là những kẻ là người nhà của những tên đệ tử trên bảng Phong Vân bị hắn giết trước đó.
Quả thực, hắn đã tàn sát quá nhiều người, gây ra nhiều mối hận thù, càng giết người càng chuốc thêm thù oán, có vài lần hắn suýt chút nữa bị trảm vì những kẻ truy sát hắn thực sự quá nhiều.
Bên ngoài rặng núi rợp bóng người, có người tới để truy sát Diệp Thành, có những người từ tứ phương chạy đến với mục đích chỉ là để xem kịch.
“Trảm hắn hà tất cần các vị phải ra tay”, cuối cùng, một gã thanh niên bước ra từ trong đám người, hắn giật hắc bào ra để lộ chân dung.
Người này trông hết sức dị thường, đầu tóc màu tím, giữa trán còn khắc hoạ từng đường vân, xung quanh còn có hai luồng khí một đen một trắng bao quanh, giống như âm dương kiếm khí của Hoa Vân.
“Hầu Thiên Sát”, ngay sau đó liền có người nhận ra tên này.
“Hắn chính là Hầu Thiên Sát xếp thứ chín trên bảng xếp hạng Phong Vân sao?”
“Không sai, là hắn, đệ tử xếp thứ chín trên bảng xếp hạng Phong Vân cuối cùng cũng ra tay rồi, lần này Tần Vũ gặp đại địch hơn bậc mình rồi”.
“Chúng ta cần hắn sống”, thấy Hầu Thiên Sát, mấy lão già kia lần lượt gằn giọng: “Giết đồ tôn của ta, ta nhất định phải hút kiệt máu hắn, khiến hắn sống không bằng chết”.
“Là do bọn chúng giết ta trước”, trong rặng núi vang lên giọng nói lạnh lùng của Diệp Thành: “Đúng là ngông cuồng, rõ ràng biết bọn họ không phải là đối thủ của ta còn để bọn họ tìm tới ta, tự chuốc vạ vào thân”.
“Ngươi…”, bị Diệp Thành giáo huấn, lại thêm cơn phẫn nộ từ trước, cả nhóm lão già kia định sát phạt lên.