Tiên võ truyền kỳ - Chương 862
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 862 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 862 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong màn đêm, bên trong một toà thành nhỏ, một nữ tử tóc bạc mặc bộ đồ Tiên Nghê Thường đứng trước quán trà nghe các tu sĩ bàn tán, cô bất giác tiến lên trước.
“Các vị đạo hữu, mọi người vừa nói thứ mà Tần Vũ dùng là kiếm màu đỏ, roi màu đen sao?”, nữ tử kia nhìn người ta mà hỏi.
“Ừm, kiếm màu đỏ đó sắc vô cùng, còn roi màu đen kia quất xuống đến cả tu sĩ ở cảnh giới Không Minh tầng thứ tám cũng bị đánh tới mức thất khiếu chảy máu”.
“Đa tạ”, nữ tử tóc bạc cúi người sau đó lặng lẽ rời đi, bàn tay cô nắm chặt, cả chặng đường đi chỉ thầm nhủ: “Diệp Thành, đó là kiếm Xích Tiêu và roi Đả Thần Tiên của con phải không?”
………
Trong màn đêm, chín đại đệ tử chân truyền của Thị Huyết Điện xuống núi, hơn một nửa các đệ tử trên bảng xếp hạng Phong Vân cũng xuất phát.
Ngoài ra, còn có những kẻ mạnh che giấu thân phận, rất nhiều người mang theo suy nghĩ phải bắt sống được Diệp Thành để đoạt về những phần thưởng kia.
Thế rồi, hành động được coi là trừ ma được triển khai trong đêm, mục tiêu chính là Diệp Thành đang đóng giả thành Tần Vũ.
Còn lúc này, Diệp Thành vẫn đang ẩn mình trong rặng núi ngút ngàn.
Rặng núi này có tên là Tàng Long Sơn Mạch, cả rặng núi cũng phải có tới hơn ba nghìn ngọn núi, nơi này không thiếu gì yêu thú, kể cả một tu sĩ ở cảnh giới Linh Hư thì cũng không dám đặt chân vào đây.
Bên trong sơn động tối thui, Diệp Thành đang khoanh chân ngồi trên mặt đất.
Rắc! Rắc!
Trong cơ thể hắn liên tục vang lên những âm thanh tiếng xương cốt va chạm vào nhau, thương thế khắp cơ thể nhanh chóng liền lại.
Sau chín canh giờ, Diệp Thành hả ra một hơi mang theo tàn khí, lúc này hắn mới từ từ mở mắt, mặc dù khí tức đã hồi phục lại bình thường nhưng sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt.
“Huyết chú chết tiệt”, Diệp Thành đưa mắt nhìn ra bên ngoài sau đó lại nhìn vào cánh tay trái của mình.
Trên cánh tay trái có một đạo chú ấn màu máu như ẩn như hiện, đó là máu tươi của tam thiếu gia nhà họ Dương, và nhà họ Dương nhờ có vệt máu này mà thi triển thần thông làm chú ấn trên người hắn, cũng vì vậy mà nhà họ Dương mới dễ dàng xác định được vị trí của hắn.
“Đó là chú ấn tuỳ sinh”, thấy Diệp Thành mặt mày khó coi, Thái Hư Cổ Long chợt lên tiếng: “Một khi chú ấn này xuất hiện thì rất khó giải trừ. Tiên Hoả cũng vô dụng, trừ phi tu vi của ngươi vượt qua người thi triển chú ấn”.
“Vậy thì nó cứ thế này ở trên người ta sao? Có chú ấn này thì lão tử sớm muộn gì cũng sẽ bị tóm”.
“Điểm hay duy nhất của chú ấn này chính là bị hạn chế thời gian, chỉ cần ngươi trụ qua được thời gian này thì chú ấn sẽ tự tiêu tán”.
“Hạn chế thời gian?”, Diệp Thành gãi đầu: “Vậy cần bao lâu?”
“Có trời mới biết”.
“Coi như ta chưa hỏi gì”, Diệp Thành vỗ mông quay người tới bên rìa hang động.