Tiên võ truyền kỳ - Chương 846
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 846 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 846 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Có điều nghĩ lại thì Viêm Hoàng của hiện tại cũng không mạnh hơn nhà họ Tô là bao”, Tô Uyên thở dài, “từ sau khi Chung Viêm mất tích thì Viêm Hoàng cũng li tán, nội bộ hỗn loạn, đã không còn được như xưa nữa”.
Nghe Tô Uyên nói vậy, Diệp Thành giật giật khoé miệng, hắn cảm thấy với chức vị Viêm Hoàng Thánh Chủ mà mình đảm đương cần phải đi dẹp loạn rồi.
Sau hồi trầm ngâm, Diệp Thành mới nhìn sang Tô Uyên ở phía đối diện hỏi thăm dò: “Tiền bối, người từng thấy sư phụ của Chung Viêm, Viêm Hoàng đời trước bao giờ chưa?”
“Sư phụ của Chung Viêm?”, nghe vậy, Tô Uyên mặc dù mặt mày tỏ ra kính nể nhưng lại khẽ lắc đầu: “Ông ấy quá thần bí, e rằng cho dù là người của Viêm Hoàng thì người từng gặp ông ấy cũng đếm trên đầu ngón tay thôi”.
“Thần bí vậy sao?”, Diệp Thành gãi đầu, hắn thầm cảm thấy có hứng thú với người trông y hệt mình.
Haiz!
Phía này, Tô Uyên thở dài quay người đi ra khỏi lầu các. Sau khi ông ta rời đi, Diệp Thành mới trầm ngâm ngồi một chỗ.
“Ta phải về Nam Sở trước hay là đi dẹp cục diện rối rắm của Viêm Hoàng ở Tây Lăng trước, sớm muộn gì ta cũng là Thánh Chủ mà?”
“Thôi được rồi, không đi nữa, lỡ bị người ta tiêu diệt thì sao?”
“Vẫn nên về Nam Sở trước, còn có Nam Minh Ngọc Thu, con người điên ấy chạy đi đâu rồi không biết?”, nghĩ vậy, Diệp Thành lại nhảy dựng lên, mở tung cửa sổ, không nói lời nào, cứ thế nhảy xuống.
Có điều, Diệp Thành cũng đã đánh giá thấp nhà họ Tô, hắn đi một vòng rồi lại phải quay lại.
“Mẹ kiếp, cả nhà họ Tô đều là cả trận pháp”, Diệp Thành gãi đầu nhìn tứ phía, hắn trông thấy rất nhiều trận văn bí mật, đến cả mỗi một nhành cây ngọn cỏ đều có chướng pháp, bề mặt căn bản đều khắc hoạ đường vân của trận văn.
Nghĩ vậy, Diệp Thành âm thầm mở Tiên Luân Nhãn hắn nhìn thấu huyền cơ của trận pháp sau đó tìm một phương hướng và đi về phía đó.
Phía trước mặt, hắn trông thấy một bóng hình từ từ đi tới, nếu nhìn kĩ thì đây chính là Tô Tâm Nhi.
Thấy vậy, Diệp Thành co cẳng định chạy.
“Viêm Hoàng Thánh Chủ”, Tô Tâm Nhi nhanh chóng sải bước đến và gọi Diệp Thành.
Biết không tránh được, Diệp Thành bèn quay người lại, hắn xoa xoa đầu mũi, cười trừ: “Tô tiểu thư, thật trùng hợp”.
Có lẽ nhìn ra bộ dạng khác thường của Diệp Thành nên khuôn mặt Tô Tâm Nhi lại lần nữa đỏ bừng, hai tay cô nắm chặt, môi mím lại, khẽ giọng nói: “Có thể giúp nhà họ Tô chúng ta không? Nếu được, ta đồng ý đánh đổi bằng bất cứ giá nào”.
Giúp? Ta giúp thế nào?
Diệp Thành thầm gào thét, mặc dù lão tử là Viêm Hoàng Thánh Chủ nhưng cũng chỉ là một người đứng đầu đơn độc. Người ta coi trọng thì sẽ gọi hắn một tiếng Thánh Chủ, nếu không coi trọng thì hắn cũng chẳng là gì.
Có điều, trông thấy Tô Tâm Nhi như vậy, Diệp Thành lại lắc đầu bất lực: “Tô tiểu thư, mặc dù ta là Thánh Chủ nhưng bọn họ chưa chắc đã nghe theo lời ta, ta chỉ là một tu sĩ ở cảnh giới Linh Hư, bọn họ nhất định sẽ không phục tùng ta”.
“Nhưng dù gì ngươi cũng là thánh chủ của bọn họ”, Tô Tâm Nhi ngẩng đầu, đôi mắt trong như nước hồ thu nhìn Diệp Thành đong đầy hi vọng.
“Vậy còn phải đợi bọn họ nhận một người Thánh Chủ như ta đã”, Diệp Thành xua tay.
Nghe Diệp Thành nói vậy, Tô Tâm Nhi chợt tái mặt, cô đứng đó giữa những làn gió thổi qua, cơ thể vốn mảnh mai lại càng trở nên yếu đuối.