Tiên võ truyền kỳ - Chương 830
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 830 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 830 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe được thông tin mình cần biết, Diệp Thành bèn lấy ra một cái túi đựng đồ đưa ra: “Tiền bối, con muốn mượn Truyền Tống Trận”.
“Dễ thôi, tiểu hữu muốn đi đâu?”
“Con đi về Thiên Long Cổ Thành”, Diệp Thành đáp: “Có thể truyền tống bao xa thì truyền tống cho con”.
“Để ta điều chỉnh toạ độ, ngươi cứ vào Truyền Tống Trận trước đi”, một lão già khác lên tiếng.
Diệp Thành gật đầu, hắn dẫn theo Nam Minh Ngọc Thu đang trong trạng thái đờ đẫn đi vào trong, cẩn thận dẫn cô theo sát bên mình tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Không lâu sau đó, Truyền Tống Trận khởi động, Diệp Thành và Nam Minh Ngọc Thu thoáng chốc đã biến mất khỏi tế đàn.
Trong thông đạo, ánh mắt Diệp Thành bất định như đang suy tính điều gì đó.
“Đại Sở tái hiện huyết mạch nghịch thiên cũng vì thiên địa của Đại Sở đang biến hoá sao?”
“Còn Thập Vạn Đại Sơn, trước và sau cách nhau năm trăm nghìn dặm, đúng là điều mà ta không tưởng”.
“Và Nam Minh Ngọc Thu, rốt cục đang bị làm sao đây?”
“Long gia, ngươi có đó không?”, sau hồi than thở, Diệp Thành thông qua phân thân gọi Thái Hư Cổ Long.
“Sao vậy, nhớ ta rồi à?”, ngay sau đó, Thái Hư Cổ Long oằn mình, âm thanh vang vọng trong đầu Diệp Thành.
“Ta vào Thập Vạn Đại Sơn rồi”.
“Ngươi đến đó rồi?”, nghe Diệp Thành nói thế, vẻ mặt lười biếng của Thái Hư Cổ Long lập tức trở nên có sức sống, mắt nó sáng lên nhìn chín phân thân của Diệp Thành: “Ngươi đến đó sao không gọi ta để ta xem cùng với?”
“Vấn đề là ta bị mất liên hệ với ngươi! Thập Vạn Đại Sơn cũng như cấm địa hoang mạc, ngay cả mối liên hệ của bản thể với phân thân của ta cũng bị cắt đứt”.
“Vậy ngươi nói cho ta biết trong Thập Vạn Đại Sơn có gì?”
“Oán linh, tà linh, hài cốt của cao thủ cổ xưa và binh khí của họ, mặt đất màu máu, một số hình ảnh về ngọn núi lớn cổ xưa bị phân mảnh, còn có xương rồng, quan tài, xác chết, một đống đổ nát. Áp lực ở đó cực kỳ mạnh, chỉ là một thanh kiếm cắm trên mặt đất thì chúng ta cũng không dám lại gần, nơi đó cực kỳ đáng sợ…”
Có lẽ ngay cả Diệp Thành cũng không phát hiện những lời mình nói ra đều không mạch lạc.
Nghe Diệp Thành nói năng lộn xộn, không mạch lạc, Thái Hư Cổ Long nheo mắt, nó có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Diệp Thành khi nói ra những điều này.
“Hơn nữa chúng ta đi ra từ con đường lúc vào, nhưng lối ra lại không phải lối vào ban đầu. Thập Vạn Đại Sơn chỉ cách thành cổ Thiên Long hai đến ba trăm nghìn dặm, nhưng sau khi chúng ta đi ra thì nó đã cách thành cổ Thiên Long ít nhất tám trăm nghìn dặm”, Diệp Thành lại nói.
“Còn có chuyện này nữa sao?”, hai mắt Thái Hư Cổ Long càng nheo vào sâu hơn.
“Khoảng cách năm trăm nghìn dặm, ta thật sự không thể nghĩ ra được, còn có…”, Diệp Thành nói rồi ngồi xổm trước Nam Minh Ngọc Thu, cố gắng đến gần hơn chút, hy vọng Thái Hư Cổ Long có thể thông qua phân thân nhìn thấy cô ta.
“Cô ấy là Nam Minh Ngọc Thu, con gái của Huyền Hoàng”, Diệp Thành giải thích: “Ta theo cô ấy vào đây, chúng ta tách ra khoảng một canh giờ, đến khi gặp lại thì cô ấy đã là một người điên”.
Thái Hư Cổ Long đã thông qua mối liên hệ giữa phân thân của Diệp Thành và bản thể mà nhìn thấy Nam Minh Ngọc Thu.
“Ngươi đã dùng Tiên Luân Nhãn nhìn thử chưa?’, một lúc lâu sau Thái Hư Cổ Long mới dời mắt.
“Nhìn rồi, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường”.
“Tiên Luân Nhãn cũng không nhìn ra thì ta lại càng không nhìn ra”, Thái Hư Cổ Long lắc đầu bất lực: “Nhưng theo suy đoán của ta thì có lẽ cô ta đã nhìn thấy thứ gì không nên nhìn, vì thế mới bị sức mạnh nào đó trừng phạt”.