Tiên võ truyền kỳ - Chương 822
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 822 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 822 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe thế, Nam Minh Ngọc Thu vừa chiến đầu vừa rút lui, lùi về phía Đông Bắc, bởi vì tà linh xung quanh thực sự quá nhiều, hơn nữa đây là nơi tụ tập ác oán nên giết thế nào chúng cũng không chết.
Tuy nhiên, điều khiến hai người càng căng thẳng hơn là ác oán đã ăn mòn vào bên trong bảo tháp linh lung, khiến cho quang huy gần như dập tắt.
Grào!
Khi hai người rút lui, vô số tà linh hợp lại làm một khiến cho hình thể huyễn ảo của chúng càng rõ ràng hơn, ác oán hoành hành khiến tà linh dung hợp trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Hơn nữa chúng còn biến thành hình dáng giống hệt Diệp Thành.
“Tại sao chúng chỉ biến thành ta chứ?”, Diệp Thành chửi thầm.
“Vì ngươi đẹp trai”, Nam Minh Ngọc Thu đưa Diệp Thành nhanh chóng lùi về phía sau.
Có điều tốc độ của tà linh dung hợp còn nhanh hơn, nhanh đến mức Nam Minh Ngọc Thu đột nhiên biến sắc.
“Giết!”
Sau tiếng hô khẽ của Nam Minh Ngọc Thu, một kém vô song lại được chém ra.
Nhưng lần này nhất kiếm của cô không thể chém được tà linh mạnh mẽ, chỉ để lại một vết cứa trên người chúng, vết cứa cũng được ác oán kia làm cho lành lại nhanh chóng.
Keng!
Tà linh ra tay, một chưởng đánh bay bảo tháp linh lung lơ lửng trên đầu Diệp Thành và Nam Minh Ngọc Thu, khiến cho hai người bị chấn động, bay ra ngoài.
Phụt!
Vừa tiếp đất, Diệp Thành đã phun ra một ngụm máu, sức mạnh cường đại và thần bí của Thập Vạn Đại Sơn khiến hắn không chịu nổi, chỉ trong chốc lát da hắn nứt ra, toàn thân như bị một ngọn núi lớn đè lên.
Phụt!
Nam Minh Ngọc Thu ở cách đó không xa cũng không khá hơn là bao, dù cho cô ở cảnh giới Chuẩn Thiên cũng vẫn bị áp chế.
“Mẹ kiếp, chắc sẽ chết ở đây mất!”, Diệp Thành nôn ra máu, gắng gượng đứng lên.
“Mau tới đây”, Nam Minh Ngọc Thu vừa chiến đấu với tà linh mạnh mẽ kia vừa gọi Diệp Thành, vì không có cô bảo vệ, bất cứ lúc nào hắn cũng có nguy cơ tử vong.
Bên này, không cần Nam Minh Ngọc Thu nói thì Diệp Thành cũng đã cất từng bước khó khăn, chống vào hòn đá tiến lại gần cô, người hắn bê bết máu, lỗ chân lông to trên khắp cơ thể đều đang chảy máu, xương cũng vì áp lực mạnh vừa nãy mà bắt đầu vỡ vụn.
Nhưng khi lòng bàn tay đầy máu của hắn vừa chạm vào bức tường đá lốm đốm, ‘vút’ một tiếng rồi hắn biến mất.
“Mau lại đây, nhanh lên…”, Nam Minh Ngọc Thu vẫn đang gọi, có lẽ bởi vì tà linh quá mạnh, cô tập trung toàn bộ tinh thần để chiến đấu, khi cô gọi Diệp Thành lần nữa thì hắn đã biến mất.
“Người đâu rồi?”, Nam Minh Ngọc Thu vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Diệp Thành đâu cả.
Gầm!
Tà linh xông tới, vung một chưởng đánh bay Nam Minh Ngọc Thu, cô còn chưa đáp đất thì tà linh đã lao tới bằng tốc độ sét đánh, lại tung một chưởng nữa khiến cô hộc máu lùi về sau.
Ầm! Ầm!
Ngay sau đó, từng tảng đá lớn sụp đổ rồi bay ra ngoài, Nam Minh Ngọc Thu mạnh là thế, nhưng ở trước tà linh cường đại cũng bị đánh cho không có sức trở mình, liên tục bay ra, liên tục lùi về phía sau, cũng cách Diệp Thành ngày càng xa.
Bịch!
Khi Diệp Thành xuất hiện lần nữa, hắn thấy mình đang dang hai chân hai tay nằm trên đất.
Diệp Thành không nghĩ ngợi nhiều, hắn lật người nhảy lên, cầm thanh kiếm Xích Tiêu trong tay, Đại La Thần Đỉnh và rất nhiều binh khí đã lơ lửng trên đầu.
Hắn nâng mức phòng ngự của mình lên cao nhất, căng thẳng nhìn thế giới trước mặt.
Thế giới xám xịt, tối tăm, ẩm thấp và cực kỳ lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt, nhưng điều khiến Diệp Thành ngạc nhiên là ở đây không có áp lực mạnh, cũng không có ác oán.
“Đây là đâu?”, Diệp Thành lấy linh châu phát sáng ra, chiếu rọi thế giới quái dị có chu vi chưa đến mười trượng này.