Tiên võ truyền kỳ - Chương 797
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 797 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 797 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Có lẽ là vậy”.
“Vậy tiền bối có biết Thiên Tịch Đan mà Thiên Huyền Môn bán đấu giá không?”, Diệp Thành nhìn sang Nam Minh Ngọc Thu: “Nghe nói viên Thiên Tịch Đan đó có thể khiến tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên tiến giới tới cảnh giới Thiên, tiền bối có lẽ có thể nhờ vào Thiên Tịch Đan quay về cảnh giới Chuẩn Thiên, với tiềm lực kinh tế của Thiên Long Cổ Thành thì chắc chắn có thực lực đấu giá được viên Thiên Tịch Đan đó”.
“Ta đã từng ăn, vả lại khổng chỉ một lần từng ăn”.
“Từng ăn? Còn không phải chỉ một lần?”, Diệp Thành thẫn thờ, hắn bất giác nuốt nước bọt cái ực: “Vị như thế nào? Có ngon không?”
Nam Minh Ngọc Thu nghe câu hỏi của Diệp Thành mà bật cười: “Muốn tiến giới tới cảnh giới Thiên thì còn phải xem tạo hoá, cơ duyên. Thiên địa của Đại Sở bị luồng sức mạnh mạnh mẽ thần bí trấn áp như vậy cũng không phải nhờ vào một viên Thiên Tịch Đan mà có thể nghịch chuyển”.
“Chẳng trách…”, Diệp Thành lại như vỡ lẽ ra điều gì đó: “Chẳng trách mà tiềm lực kinh tế mạnh như Thiên Tông thế gia cũng không tham gia vào việc tranh đoạt Thiên Tịch Đan. Vậy Thiên Tông Lão Tổ nhất định đã từng ăn Thiên Tịch Đan rồi”.
“Đại Sở ngày nay thực sự càng ngày càng khiến người ta khó mà nhìn thấu”, khi Diệp Thành còn đang im lặng thì Nam Minh Ngọc Thu đã khẽ giọng lên tiếng.
“Vậy tiền bối còn muốn tới Thập Vạn Đại Sơn không?”, thấy Nam Minh Ngọc Thu tỏ vẻ bi thương, Diệp Thành hỏi thăm dò.
“Đi, ta nhất định sẽ đi”, Nam Minh Ngọc Thu hít vào một hơi thật sâu, tay nắm chặt bên trong tay áo, trong đôi mắt đẹp hiện lên ánh nhìn kiên định: “Ta tin rằng phụ hoàng của ta còn sống, ta cũng muốn tìm một đáp án giải đáp cho mọi thắc mắc của mình, vì sao phụ hoàng lại phải tới Thập Vạn Đại Sơn..”
Đêm khuya, bầu trời đầy sao.
Diệp Thành bước đi trên con đường quay về tiểu viên nhưng lại trong trạng thái im lặng.
Hôm nay hắn thật sự cảm thấy bất ngờ, nếu không phải Nam Minh Ngọc Thu nói ra thì hắn cũng không biết Đại Sở còn có bao nhiêu điều bí mật đến vậy.
“Sức mạnh thần bí đè nén Đại Sở rốt cục là gì?”, Diệp Thành thầm nhủ, hắn bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: “Có bao nhiêu anh tài kiệt xuất cái thế dốc sức muốn đạt được tới cảnh giới đó nhưng lại chỉ dừng ở cảnh giới Chuẩn Thiên, cho dù tới chết thì bọn họ cũng có quá nhiều sự bất cam…”
Haiz!
Diệp Thành thở dài, hắn quay người đi vào trong con đường dài mà nhỏ hẹp, thế nhưng chưa đi được mấy bước, Diệp Thành đã thấy bóng hình quen thuộc đi tới.
Đó là một nữ tử mặc váy màu xanh ngọc bích, trong tay còn cầm một cái tượng gỗ cũ kĩ, nếu nhìn kĩ thì đó chẳng phải là Bích Du sao?
Thấy vậy, Diệp Thành xoa mũi, hắn đi nhanh hơn đi qua Bích Du.
“Ngươi…ngươi thật sự chưa từng gặp Diệp Thành sao?”, phía sau vang lên giọng nói của Bích Du. Cô đứng lại nhưng không quay người mà cứ thế quay lưng về phía Diệp Thành, cô khẽ mím môi, giọng khàn khàn.
“Ta từng nghe nói”, giọng Diệp Thành nhờ có bí pháp nên không để lộ thân phận thật.
Nói rồi, hắn sải bước đi.
Lúc này Bích Du mới quay người lại, cô thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Diệp Thành, cứ thế nhìn cho tới khi mắt nhoà đi.
Có cơn gió thổi qua, một bóng người mặc y phục trắng xuất hiện bên cạnh cô, đó là một thanh niên, nếu nhìn kĩ thì chính là Độc Cô Ngạo.
“Tiền bối, hắn rốt cục có phải là Diệp Thành không?”, Bích Du quay người, nhìn Độc Cô Ngạo với khuôn mặt hi vọng.
“Con nói phải là phải, nói không phải thì là không phải”, Độc Cô Ngạo mỉm cười, đáp án mơ hồ.
………
Đêm khuya với từng cơn gió lạnh thổi qua.