Tiên võ truyền kỳ - Chương 759
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 759 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 759 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thấy vậy, Diệp Thành vội quay đầu đi.
Ở chính giữa không gian nhỏ bé, ông lão kia đã lại lần nữa bước lên vân đoan đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới mỉm cười nói: “Đại hội đấu thạch chính thức bắt đầu”.
“Đại hội đấu thạch chính thức bắt đầu”.
Sau tiếng nói của Ông lão họ Dạ, người ở tứ phương tập trung ngồi thẳng dậy.
Không lâu sau đó, tảng đá được khắc số một lơ lửng trên vân đài.
“Giá thấp nhất một trăm nghìn, bắt đầu đấu giá, người nào giá cao thì thắng”.
“Một trăm nghìn”, Ông lão họ Dạ vừa dứt lời, bên dưới đã có người hét giá.
“Ta trả hai trăm nghìn”, ngay sau đó, một giọng nói vang lên.
“Hai trăm năm mươi nghìn”.
“Ba trăm nghìn”.
Từng tiếng hô vang lên liên tiếp khiến bầu không khí trong không gian nhỏ hẹp đang trầm lắng chợt náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều người ưng tảng đá số một này nên không tới mười giây, giá trị của tảng đá đã được người ta trả lên tới con số tám trăm nghìn vả lại người ta vẫn chưa dừng trả giá ở đó.
“Có cần phải ra tay không nhỉ?”, trên vị trí ngồi, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân lần lượt xoa cằm, cách nhìn nhận của hai người hiếm khi mới thống nhất, “tảng đá số một kia trông cũng không tồi, tám phần là có bảo bối bên trong”.
“Đó là một cây tuyết linh chi hoa đã héo tàn”, khi cả hai người bàn tán thì Diệp Thành đang nhàn nhã thưởng rượu ở bên bất giác truyền âm cho bọn họ, thực ra sâu trong lòng hắn vẫn coi Ngô Tam Pháo là bằng hữu nên mới nhắc nhở, tránh bọn họ mất tiền oan.
“Tuyết linh chi hoa?”, Khô héo?”, nghe truyền âm của Diệp Thành, cả hai người đều quay sang nhìn hắn, mặt mày tỏ vẻ khó tin: “Không thể nào?”
“Tin hay không thì tuỳ”.
“Ta trả một triệu”, cuối cùng, một giọng nói hùng hồn vang lên, người trả giá là một lão già đeo mặt nạ quỷ, cái mặt nạ đó hết sức dị thường khiến người ta không thể nhìn thấu chân dung.
Ông ta vừa dứt lời, hiện trường chìm vào yên tĩnh, không ai trả giá thêm nữa.
Thấy vậy, Ông lão họ Dạ mới đảo mắt nhìn tứ phương, cười nói: “Còn ai tăng giá nữa không? Nếu không ai trả giá thêm thì tảng đá số một này thuộc về vị đạo hữu đây”.
Bên dưới, bầu không khí yên tĩnh lạ thường, mặc dù có người đang chần chừ nhưng quả thật không ai tăng giá thêm, chẳng phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng ông ta là một kẻ giàu có, một triệu đối với bọn họ mà nói là con số không hề nhỏ.
Thấy không ai trả giá, Ông lão họ Dạ mới nhìn sang lão già đeo mặt nạ quỷ, cười nói: “Vị đạo hữu này, có cần xẻ đá ngay trước mặt mọi người không? Nếu không xẻ thì đạo hữu phải bỏ ra số linh thạch gấp ba lần, cũng chính là ba triệu linh thạch”.