Tiên võ truyền kỳ - Chương 622
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 622 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 622 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Mỗi gia tộc cử ra chín người”, Diệp Thành xoa cằm, thầm nói: “Sao mình có cảm giác giống cuộc thi tam tông thế nhỉ? Nhưng so với cuộc thi tam tông thì cá cược của Thiền Uyên Hội Minh lớn hơn!”
Đôi khi hắn nghĩ, nếu các thế lực lớn ở Đại Sở đều noi gương Thiền Uyên Hội Minh của Bắc Chấn Thương Nguyên, có lẽ thiên hạ sẽ thái bình, đến lúc đó đệ tử bảng Phong Vân chắc chắn sẽ rất nổi tiếng, không biết sẽ được bao nhiêu thế lực mời về với mức giá cao ngất trời!
Chẳng mấy chốc, Hạo Thiên Thi Nguyệt đã đưa Diệp Thành tới một khu vườn nhỏ yên tĩnh, cô nhìn Diệp Thành lần cuối rồi rời đi.
Oa!
Sau khi phong bế khu vườn nhỏ, Diệp Thành gỡ mặt nạ Quỷ Minh xuống, hắn duỗi người thật dài rồi lấy bầu rượu ra, ngồi dưới một gốc cây linh quả, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
“Thân nương, con đang ở Hạo Thiên thế gia rồi, đang nhìn người mà than nương từng yêu”, Diệp Thành lẩm bẩm.
“Nương, người còn sống không?”
Nhìn mãi nhìn mãi, hai mắt Diệp Thành bắt đầu nhoè đi, hốc mắt còn ươn ướt, ban ngày hắn diễn kịch, đóng nhiều vai khác nhau, có lẽ chỉ khi đêm về tĩnh lặng, hắn mới thể hiện rõ nhất cảm xúc thật.
Mặc dù đây là Hạo Thiên thế gia, dù trong người hắn chảy dòng máu của Hạo Thiên thế gia, nhưng hắn không hề có cảm giác đây là nhà.
Nói đến nhà, khoé miệng Diệp Thành nở nụ cười nhẹ, trong tầm mắt mờ mịt dường như hắn nhìn thấy hai bóng người xinh đẹp, cả hai đều cài Trâm Phượng Ngọc Châu, một người mặc Tiên Nghê Thường bảy màu, một người mặc Phượng Nghê Thường bảy màu.
“Huyên Nhi, Linh Nhi, chờ ta giúp họ vượt qua được khó khăn này, ta sẽ về gặp hai người”.
Không biết từ lúc nào, bình rượu trong tay Diệp Thành rơi ra, hắn dựa vào gốc cây linh quả ngủ thiếp đi.
Đêm về khuya, dưới ánh trăng sáng, một nữ tử mặc Tiên Nghê Thường bảy màu bước vào đại điện Hạo Thiên thế gia, bên cạnh còn có một thiếu niên kháu khỉnh tò mò nhìn xung quanh.
“Đại tỷ tỷ, sao tỷ lại đưa Tử Viêm tới đây?”, thiếu niên láu lỉnh nhìn nữ tử mặc Tiên Nghê Thường bảy màu bên cạnh với vẻ khó hiểu.
Chẳng mấy chốc Hạo Thiên Huyền Chấn đã đến, khi nhìn thấy nữ tử mặc Tiên Nghê Thường bảy màu, ông mấp máy môi nhưng lại không biết phải nói gì.
“Cậu nhóc này đứng thứ bảy mươi chín trong bảng Phong Vân, hy vọng có thể giúp được đạo hữu”, nữ tử mặc Tiên Nghê Thường bảy màu nhẹ giọng nói, sau đó nhẹ nhàng xoay người, bước ra ngoài.
“Sở… đạo hữu…”, Hạo Thiên Huyền Chấn vội vàng bước tới nhưng cũng không kịp, cô đã biến mất như một làn gió.
“Bá bá, con vẫn chưa ăn gì”, thiếu niên mập mạp kháu khỉnh ngửa đầu lên, bàn tay nhỏ bé kéo vạt áo Hạo Thiên Huyền Chấn: “Bá bá có thể cho con ăn chút gì đã được không?”
Nghe vậy, Hạo Thiên Huyền Chấn nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: “Con tên là Tử Viêm đúng không?”
“Vâng, tên này là một lão gia gia đặt cho con đó”, cậu bé nở nụ cười thật thà, chất phác, đệ lộ hai hàm răng trắng tinh.
…
Đêm đen, gió buốt.
Một bóng người toàn thân đẫm máu loạng choạng bước đi cùng với một bóng người khác cũng máu me đầy mình.
Nhìn kỹ hơn, họ chẳng phải là Tạ Vân và Hoắc Đằng sao?
“Tạ Vân, thả ta ra! Ta không trốn thoát được đâu”, giọng Hoắc Đằng mệt mỏi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai chân, hai tay hắn đều đã bị đánh gãy, giờ đây hắn là một kẻ tàn phế.
“Mẹ kiếp”, Tạ Vân hung hăng chửi bới, hắn bị kẻ khác móc mắt nên giờ đây hai mắt hắn trống rỗng, trong hốc mắt trống huyếch trống hoác còn có máu chảy ròng ròng.
Hoắc Đằng nở nụ cười, máu và nước mắt đan xen.
“Chúng ta đều phải sống, cho dù có trở thành một con chó cũng phải cố gắng sống sót”.
“Đúng, còn phải tìm Doãn Chí Bình trả thù nữa”.
…
Sáng sớm, ánh mặt trời phủ khắp mặt đất.