Tiên võ truyền kỳ - Chương 614
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 614 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 614 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nguyệt Nhi”, không đợi Diệp Thành nói xong, bên ngoài biệt uyển vang lên giọng nói khác, ba nữ tử đi vào, và đây chính là Hoa Tư cùng hai người con gái Hạo Thiên Thi Vũ, Hạo Thiên Thi Tuyết.
Cả ba người mặt mày căng thẳng, khi nghe tin Hạo Thiên Thi Nguyệt quay về liền vội vàng tới đây như biết được lần này Hạo Thiên Thi Nguyệt xuống núi gặp nguy hiểm cỡ nào.
“Con muốn khiến ta sợ mà chết sao?”, Hoa Tư tiến lên trước trừng mắt với Hạo Thiên Thi Nguyệt.
“Chẳng phải con nhàn rỗi sao?”
“Tỷ, lần tới tỷ đừng làm vậy nữa”, Hạo Thiên Thi Vũ và Hạo Thiên Thi Tuyết lần lượt lên tiếng.
“Vị này là Tần Vũ, là Tần Vũ trên bảng xếp hạng Phong Vân”, Hạo Thiên Thi Nguyệt vội chuyển chủ đề, có lẽ cô biết mấy người phía Hoa Tư sẽ hỏi nên cứ thế nói thêm mấy từ “bảng xếp hạng Phong Vân”. “Con có thể bình an quay về đều là nhờ đạo hữu đây tương trợ”.
“Tần Vũ đạo hữu, đại ân của đạo hữu chúng tôi xin cảm tạ, sau này nếu có việc gì cần đến Hạo Thiên thế gia…”
“Ai da, mẫu thân”, Hạo Thiên Thi Nguyệt ngắt lời Hoa Tư: “Câu của mẫu thân vừa rồi phụ thân cũng nói rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm cái đã”.
“Lần tới không được lén xuống núi đâu”.
“Con biết rồi, con biết rồi.
Đêm khuya, trong đại điện của Hạo Thiên thế gia, mùi hương của rượu nồng nàn, người ngồi ở vị trí trong cùng ở phía bắc ghé nam đương nhiên là Hạo Thiên Huyền Chấn, bên cạnh ông ta là Hoa Tư.
Còn những người khác về cơ bản đều ngồi vào từng dãy bàn ở hai bên, có mười mấy người tham gia buổi tiệc ngày hôm nay, buổi tiệc được tổ chức để cảm ơn Diệp Thành, Hạo Thiên thế gia hết sức nhiệt tình.
“Nào, Tần tiểu hữu, ta mời cậu một chén”.
“Tiền bối khách khí rồi ạ”.
“Bình thường đạo hữu cũng hay đeo mặt nạ vậy sao?”, vừa uống xong một chén, Hạo Thiên Thi Nguyệt ở bên đã nhìn Diệp Thành hiếu kỳ hỏi.
“Ta quen rồi”, Diệp Thành cười đáp.
“Sao trên trán đạo hữu lại khắc chữ ‘thù’ vậy?”, Hạo Thiên Thi Tuyết cũng hết sức tò mò.
“Tuyết Nhi”, Hạo Thiên Thi Nguyệt ở bên trừng mắt nhìn Hạo Thiên Thi Tuyết, trong ánh mắt như muốn nói: Đi hỏi bí mật của người khác là điều cấm kị.
Hạo Thiên Thi Tuyết như nhìn ra được ý tứ trong ánh mắt đó nên tặc lưỡi.
Mặc dù Diệp Thành không nói gì nhưng những người ở đây đều hiểu rằng hắn có câu chuyện riêng thông qua chữ ‘thù’ đó, vả lại còn là câu chuyện hết sức bi thảm.
“Nghe tỷ ta nói huynh rất lợi hại”, Hạo Thiên Thi Vũ chớp mắt nhìn Diệp Thành.
“Ta chỉ biết chút võ quèn thôi”, Diệp Thành cười đáp.
“Đó không thể là võ quèn được, tỷ ta nói rồi, huynh…”
“Huyền Chấn…”, Hạo Thiên Thi Vũ còn chưa nói xong thì đã bị tiếng của Hoa Tư ngắt lời.
Mọi người vội đưa mắt nhìn thì phát hiện ra Hạo Thiên Huyền Chấn vừa đặt chén rượu xuống, khoé miệng trào máu, vả lại sau khi lau đi lại tiếp tục trào máu, sắc mặt ông ta tái nhợt, mang theo vẻ bệnh tật, quan trọng hơn cả chính là khí tức của ông ta không ổn định.
Đột nhiên, sắc mặt của tất cả mọi người đều khó coi thấy rõ, ai nấy tỏ vẻ lo lắng.