Tiên võ truyền kỳ - Chương 602
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 602 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 602 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không biết qua bao lâu, luồng khí ma sát quanh cơ thể Diệp Thành mới dần tụ lại trong người hắn.
Mái tóc dài màu đỏ máu của hắn phai màu và chuyển thành màu đen tuyền, bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới Chân Dương tầng thứ chín, thọ nguyên cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ thọ nguyên đã không còn là vấn đề.
Dần dần, hắn rơi vào trạng thái nhập định như một vị thiền sư già, ngồi im bất động.
…
Hạo Thiên thế gia ở Bắc Sở.
Trong đại điện, Sở Huyên im lặng đứng đó, vẻ mặt buồn bã, cực kỳ cô đơn: “Xin lỗi vì không bảo vệ được thi thể của hắn, nhưng ta sẽ đi tìm, nếu thi thể của hắn vẫn còn thì dù ở chân trời góc bể ta cũng tìm”.
“Có lẽ đây là số mệnh của nó”, Hạo Thiên Huyền Chấn cất giọng khàn khàn, trong mắt đầy vẻ đau khổ, khi nói khoé miệng ông ta còn rỉ máu, hình như đã bị thương.
“Ta sẽ quay lại”, Sở Huyên nhẹ nhàng xoay người, ra khỏi đại điện như một làn gió.
…
Diệp Thành ngồi im như vậy chín ngày, trong túi đựng đồ không còn nửa viên linh thạch, thậm chí linh đan cũng tiêu hao rất nhiều.
Nhưng cũng may, dưới sự trợ giúp của hàng triệu linh thạch và linh đan thì tu vi của hắn đã hoàn toàn củng cố được ở tầng thứ chín cảnh giới Chân Dương, lần này tiến cấp quá nhanh, chính hắn cũng không ngờ tới.
Phù!
Sau khi thở ra một luồng khí đục, hắn mở mắt, hai đạo kinh mang bắn ra.
Bây giờ hai mắt hắn đã có sự thay đổi, trở nên trầm hơn nhưng thi thoảng lại loé lên ánh sáng huyền ảo, đôi khi lại lộ ra vẻ cuồng bạo và khát máu, cảm giác như mọi thứ đều không ổn định.
Woa!
Hắn duỗi người thật thoải mái rồi đứng bật dậy, cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, khoé miệng hắn nở nụ cười sung sướng.
“Sức mạnh đồng tử của Tiên Luân đã khôi phục, nên rời đi rồi”, Diệp Thành hít sâu một hơi, nhìn thế giới đen kịt xung quanh nhưng không định bước chân vào đó, bởi vì nó quá nguy hiểm.
Ngay sau đó, hắn phất tay áo lấy ra một con dao găm, vén mái tóc đang xoà xuống của mình lên: “Tiêu Tương sư tỷ, đệ muốn học theo tỷ”.
Nói xong, Diệp Thành cầm con dao, đặt lên trán bên trái của mình.
“Chữ này sẽ khiến ta ghi nhớ lưng ta mang theo thù hận, Tịch Nhan, tám nghìn sinh linh nước Sở, Doãn Chí Bình, Cát Thanh, Chính Dương Tông, nhà họ Tề, Thanh Vân Tông, nhà họ Vương, Linh Chân Thượng Nhân…”, Diệp Thành khắc rất chậm, mỗi một dao đều có máu chảy dọc xuống nhưng vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh.
Chữ “thù” đó khiến người khác nhìn mà giật mình.
Hắn thực sự đã học theo Tiêu Tương.
Cho đến khi Tịch Nhan chết, hắn mới thực sự hiểu được cảm giác của Tiêu Tương, đó là hận thù, vì không thể quên, vì mãi mãi ghi nhớ nên cô không tiếc tự huỷ hoại dung mạo tuyệt đẹp của mình.