Tiên võ truyền kỳ - Chương 588
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 588 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 588 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Lại là người của Chính Dương Tông”, đã biết Âm Minh tử tướng đang tấn công kết giới của Hằng Nhạc Tông, đương nhiên Diệp Thành có thể nghĩ ra kẻ đứng sau chính là Chính Dương Tông, mà Cát Thanh cướp thi thể hắn không cần nói cũng biết ông ta chính là gián điệp Chính Dương Tông gài vào Hằng Nhạc.
“Tính toán hay lắm”, Diệp Thành lạnh lùng lên tiếng: “Dùng Âm Minh tử tướng thu hút sự chú ý, để Cát Thanh nhân lúc hỗn loạn mang cơ thể mình đi sao?”
“Kẻ nào to gan vậy?”, một tiếng gầm thét vang lên từ thế giới bên ngoài, Thông Huyền Chân Nhân bước về phía đại điện, theo sau là Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngấn và nhiều trưởng lão khác của Hằng Nhạc Tông, mọi người đều đang điều khiển Thần hồng sát phạt về phía hư không.
“Âm Minh tử tướng”, Thông Huyền Chân Nhân xông tới trước tiên, vừa nhìn đã nhận ra lão già áo đen này chính là Âm Minh tử tướng.
“Bắt lại cho ta”, Thông Huyền Chân Nhân hừ lạnh.
Ngay sau đó, một Thái thượng trưởng lão xông lên, khí thế ngút trời, tu vi đã đạt tới cảnh giới Chuẩn Thiên, tu sĩ cảnh giới Chuẩn Thiên đấu với Âm Minh tử tướng cảnh giới Chuẩn Thiên, ít nhất cũng nắm được tám phần cơ hội thắng.
Chẳng bao lâu lại có một Âm Minh tử tướng khác tới.
Thấy vậy, mấy người phía Dương Đỉnh Thiên lập tức sát phạt xông lên, lần này không như lần trước, lần này là ở Hằng Nhạc Tông, là địa bàn của họ, cao thủ rất nhiều, đương nhiên không sợ hai Âm Minh tử tướng này.
Ầm! Đùng đoàng!
Cuộc đại chiến vừa nổ ra, bầu trời đêm đen kịt trở nên vô cùng rực rỡ.
“Thế… Thế này là thế nào?”, động tĩnh lớn thế này đương nhiên các đệ tử của Hằng Nhạc Tông đều nghe thấy.
“Không nhìn thấy sao? Có người tấn công Hằng Nhạc Tông của chúng ta”.
“Kẻ nào to gan dám trắng trợn công kích như vậy?”
Trong làn sóng bàn tán, ánh mắt mọi người đều tập trung lên khoảng không, làm gì còn ai chú ý tới Cát Thanh. Lúc này ông ta đã vác được thi thể Diệp Thành lén lút ra khỏi Hằng Nhạc Tông, sau đó lao vút đi như một đạo Thần hồng.
“Chẳng vui chút nào”, trong Tiên Hư giới, Diệp Thành day mạnh đầu mày, bia linh hồn bị phong ấn, không thể nhập hồn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cát Thanh trộm cơ thể mình đi.
“Tên nhóc xui xẻo”, Thái Hư Cổ Long bĩu môi, dường như đang ở Chính Dương Tông mà nó cũng biết chuyện gì xảy ra bên này.
Nghe thấy lời này của Thái Hư Cổ Long, Diệp Thành vội vàng đứng dậy, hỏi với vẻ đầy hy vọng: “Ngươi lợi hại như vậy có thể giúp ta phá phong ấn tự phong của Tiên Luân Nhãn không? Ta không muốn thành cô hồn dã quỷ đâu”.
“Tuy ta rất muốn giúp ngươi nhưng ta thật sự không làm được gì”, Thái Hư Cổ Long toàn năng lần này cũng nhún vai bất lực: “Ta vốn đang ở trạng thái phong ấn, hơn nữa ngươi còn đang ở trong cảnh giới ý thức của Tiên Luân Nhãn, cho dù ta muốn xen vào cũng không thể với tới!”
“Vậy ta không cứu được nữa rồi!”, Diệp Thành so vai gục đầu.
Nhưng lời hắn vừa dứt, thế giới bên ngoài lại vang lên tiếng nổ ầm trời.
Nghe thấy âm thanh, Diệp Thành nhanh chóng ngẩng đầu, hắn trông thấy một ngọn núi cao bên ngoài bị một chưởng của ai đó đánh sập, mà Cát Thanh trong hư không cũng bị đánh bay ra ngoài.