Tiên võ truyền kỳ - Chương 557
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 557 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 557 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Có lẽ Tiêu Tương sư tỷ đồng ý Lăng Tiêu rồi nên mới ra ngoài đi dạo như vậy, hi hi hi”, Diệp Thành chép miệng.
“Đây là lần đầu tiên cô bé ra khỏi phân điện thứ chín từ khi tới đây”, Tiêu Phong thở dài: “Một cô gái ngoan ngoãn như vậy lại phải sống cuộc sống hận thù, đáng thương biết bao”.
“Hi vọng tên Lăng Tiêu đó có thể đưa Tiêu Tương ra khỏi ám ảnh kia”, nhìn Lăng Tiêu và Tiêu Tương bên dưới con đường, Sở Huyên khẽ mỉm cười.
“Đã đồng ý với Lăng Tiêu cùng hắn ra ngoài thì đây chính là một khởi đầu tốt đẹp”, Diệp Thành mỉm cười: “Con rất thích bọn họ”.
“Nhìn cái đầu ngươi ấy, đi thôi”, phía này, Sở Huyên đã đứng dậy, một tay lôi Diệp Thành đi.
Lúc này, bên ngoài thành cổ, trên một ngọn núi, một nữ nhân giả trang nam tĩnh lặng đứng đó nhìn thành cổ ở phân điện thứ chín với đại khí dồi dào, cô ta nhìn tới mức mơ hồ và thần sắc có phần phức tạp.
“Thánh nữ, đi thôi, nơi này không thể ở lại lâu”, phía sau, một lão già tóc xám xuất hiện đi tới.
“Về tông”, Cơ Tuyết Băng hít vào một hơi thật sâu, cô định thần trở lại, trước khi đi còn không quên nhìn cổ thành một lần nữa.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời còn chưa chiếu rọi khắp mặt đất, Lăng Tiêu đã đạp tung cửa phòng Diệp Thành.
Diệp Thành giật mình nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, thấy người tới là Lăng Tiêu mặt hắn tối sầm cả lại: “Ngươi bị bệnh à?”
“Không thể phủ nhận ta có phần thất lễ”, Lăng Tiêu ho hắng sau đó đưa miếng ngọc giản cho Diệp Thành: “Này, có người nhờ ta đưa cho ngươi cái này, nói không chừng là đồ tốt đấy”.
Nói rồi, Lăng Tiêu cứ thế nhảy ra khỏi cửa sổ sau đó chạy một mạch về tiểu uyển bên cạnh.
Phía này, Diệp Thành nhận lấy miếng ngọc giản, hắn lật qua lật lại rồi mới dùng lực.
Rắc!
Miếng ngọc giản bị bóp nát, tiếp đó, một cảnh tượng hiện lên trong đầu hắn: “Đó là chiến trường cổ ở thế giới người phàm, trên chiến trường cổ có một phong tướng đài, trên phong tướng đài có một trụ đá sừng sững, trên trụ đá là một thiếu nữ chừng mười hai, mười ba tuổi đang bị trói lại.
Tịch Nhan!
Nhìn thấy dung mạo của thiếu nữ đó, Diệp Thành chợt nhảy dựng lên, đôi mắt hắn hiện lên cái nhìn lạnh lùng.
“Diệp Thành, muốn cứu đồ đệ của ngươi thì tới vùng đất Tề Lỗ của Yên Quốc”, ngay sau đó, cảnh tượng kia biến mất, trong thần hải Diệp Thành vang lên giọng nói trầm khàn: “Nhớ lấy, chỉ được đến một mình, ha ha ha…”
“Doãn Chí Bình”, Diệp Thành nghiến răng, sau đó hắn quay người và nhảy ra khỏi ô cửa sổ, cứ thế đạp lên phi kiếm và bay về một hướng, Diệp Thành biến mất nhanh chóng.
“Có chuyện gì thế chứ?”, thấy Diệp Thành vội vã như vậy, Lăng Tiêu ở bên dưới cảm thấy bất ngờ.